Những người bạn gái quanh tôi


Họ mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai, chỉ giống nhau ở 1 điểm là người nào cũng buồn, chỉ là bề ngoài tỏ ra vui vẻ thế thôi.

1. Bạn chuẩn bị cưới chồng. Tuần đầu tiên của tháng 5. Nhưng có vẻ như bạn không mấy mặn mà lắm với cái đám cưới ấy. Bạn bảo, cho đến tận bây giờ bạn vẫn không hiểu vì sao bạn chấp nhận cưới người đó, bạn chỉ biết chắc một điều rằng, bạn không yêu người ta.

Đơn giản là vì, cưới thì cưới thế thôi 🙂

Thỉnh thoảng bạn cũng khóc, chỉ là mình không thấy và không biết, tưởng rằng bạn cứng rắn và mạnh mẽ vô chừng. Cho đến dạo gần đây, khi mà ngày ấy đã gần kề, thì bạn dường như áp lực hơn, dễ xúc động hơn, nên mình hay thấy nước mắt ri rỉ ra ngay khóe mắt bạn. Bất kể chuyện gì cũng khiến bạn tỏ ra lo lắng và hoang mang về cái thực tế hiện tại: rằng BẠN SẮP CƯỚI!

2. Chị có một mối tình. Chắc cũng sâu đậm lắm. Nhưng khi chia tay, trở thành bạn bè, chị bị chính người đó “lừa gạt”. Đúng nghĩa lừa gạt, cả tình lẫn tiền, khiến chỉ ra về trong ê chề nhục nhã.

Chị khóc khi chị kể lại, những giọt nước mắt của ngày hôm nay mà cứ như mới của ngày hôm qua, mặc dù chuyện đó cách đây khoảng chừng cũng hơn mấy chục tháng. Kể cả chị đã có người mới và cũng đã tiếp tục chia tay và người ta cũng đã đi lấy vợ.

3. “Pà” già ấy đã từng có một thứ tình yêu gọi là tri âm tri kỷ (cũng có thể là tình đơn phương, tình ngộ nhận) khắc cốt ghi tâm với một người con trai mà ngay từ khi xảy ra lục đục, mình đã biết người con trai ấy đối với “pà ấy” không có một chút động lòng. Càng khẳng định hơn khi chính người con trai ấy nhắn tin cho mình bảo khuyên giúp “pà ấy” để còn vui vẻ trở thành bạn bè của nhau.

Nhưng “pà ấy” đã ôm một mối nặng tình, đến mức chẳng biết bằng cách nào đó đã… quen ngay được với người khác. Đến đây thì chuyện diễn ra khá dài và khá buồn, và mình không biết may mắn hay bất hạnh khi tất cả mọi chuyện đều được “pà ấy” kể cho. Từ nội dung hai người chat chit với nhau, chuyện chàng thích ăn khoai lang nàng thích ăn sushi thịt nướng, cho đến chuyện “xảy ra chỉ giữa hai người”. Chắc có lẽ là bất hạnh, vì “phải” lắng nghe những chuyện “không nên và không được kể ra, ít nhất là với một người có lòng tự tôn của chính họ.”

Vì đó là chuyện bí mật cá nhân!

Chỉ biết rằng mãi cho đến tận bây giờ, “pà ấy” vẫn còn lạc lối!

4. Bạn quen và yêu thương một người, người đó cũng yêu thương bạn và bạn biết chắc bạn trong lòng người ấy là nhất. Nhưng nhất không có nghĩa là không có thứ hai, thứ ba, thứ tư… thứ n. Cho nên, bạn đã phải bao phen khốn đốn vì giận hờn, ghen tuông, tha thứ, và chấp nhận, rồi lại giận hờn…

Vấn đề là bạn không dứt ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Cả bạn và người ấy dường như có một “cái gì đó” không thể chia tay nhau hẳn. Để cho đến tận bây giờ, bạn phải chịu sống trong một mối quan hệ dở dở ương ương. Lý do “nổi” nhất mà bạn có thể nói, chỉ là vì bạn sợ phải bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Bạn không đủ tự tin, và bạn dường như đã dành hết tình cảm cho người này.

……

Tóm lại là mình muốn nói chuyện gì? Rất có thể những điều nói trên chỉ là cái vẻ bề ngoài, chẳng đúng sự thật hoặc có đúng chăng chỉ là một nửa sự thật. Nhưng suy cho cùng, từ những người bạn ấy, mình mới biết rằng mình mới thật “MẠNH MẼ” làm sao. Vì mình đã vượt qua được hoàn cảnh bi đát ấy. Mặc dù nỗi sợ hãi phải bắt đầu lai một mối quan hệ tình cảm với một ai đó của mình đến giờ vẫn mãi còn đó, nhưng mình đã có đủ tự tin và bản lĩnh để dẫu có phải bước đi một mình trong suốt quãng đường đời còn lại, cũng chẳng có gì phải lăn tăn.

Chỉ biết là, trái tim mình vẫn còn đập loạn nhịp trước sự xuất hiện của một người nào đó. Dù đó chỉ là sự xuất hiện trong lặng im.

Leave a comment