Cảm giác có một ai đó hiểu rõ mình thật là tuyệt.


Hôm qua, sau lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ chính thức CHẾT trên Facebook, thì đột nhiên anh lại nhảy vào “ban phát” cho một cái mặt buồn (tức là cái biểu tượng 😦 này). Tất nhiên lúc đó là 1 giờ 15 phút sáng, và mình thì đang ngủ rồi (thậm chí là nếu có sớm hơn thì mình cũng đã đi ngủ rồi), nên đến sáng hôm sau khi đến công ty mình mới nhận được. Hiển nhiên nói là nói thế thôi chứ vì mình đã chết rồi, nên nhận sớm hay nhận muộn thì câu trả lời từ mình cũng sẽ không có. Thật, ngay cái việc bảo là Chết rồi mà vẫn có thể ngang nhiên ra vào cái nơi chốn ấy đã là một hình thức của sự sai trái rồi, huống hồ chi là việc “trao đổi” gián tiếp bằng việc đọc được ngôn ngữ messenger thần thánh ấy. Cơ mà có ai bảo chết rồi là không được đi lang thang? 😀

Thực ra, thì riêng với người này, mình quả là rất muốn trả lời. Chẳng hiểu sao nhưng nếu nói một cách công bằng thì đây có lẽ chính là người hiểu bản thân mình nhất. Ngay cả khi chính mình còn không hiểu nổi mình. Tất nhiên, đấy không phải là cái hiểu của một người thường xuyên tiếp xúc với mình, mà đấy là cái hiểu dựa vào kinh nghiệm, cái kinh nghiệm mà nếu có hỏi anh từ đâu mà có thì có khi anh lại bảo là “nhờ Cô giáo Thảo”. Nhưng mà mình quan tâm gì cái kinh nghiệm ấy từ đâu tới. Cái mình quan tâm là anh hiểu mình, trong khi mình thì chẳng hiểu gì về mình.

Đối thoại với anh, có khi anh lại bảo “Phải sống đến độ tuổi của anh thì may ra em mới hiểu được”, nhưng lại một cách công bằng mà nói, mình chưa bao giờ thực sự muốn đối thoại với anh. Cái lý do căn bản nhất để giải thích cho việc này chính là vì mình… là con gái, vốn rất dở dở ương ương, muốn là một chuyện, nói có là một chuyện, nhưng thực hiện và nói không là một chuyện khác. Có nghĩa, mình muốn có ai đó hiểu mình, mà ở đây người hiểu mình chính là anh, nhưng mình lại không muốn nói ra điều đó, và để điều đó thao túng mình. Thật, khi đối diện với anh, mình bao giờ cũng trông rất thảm hại. Gần 30 năm cuộc đời mình đã trôi qua, và mình rất ít tôn trọng ai, nhưng khốn thay, mình đều rất sợ đối diện với những người mà mình tôn trọng. Quả là một thực tế đáng buồn.

Vậy cho nên, mình đã im hơi lặng tiếng. Anh lên tiếng quả là đúng thời điểm, khi mà cái quyết định CHẾT trên Facebook của mình chỉ vừa mới có hiệu lực chẳng bao lâu. Cũng có một vài giây trôi qua mình đã nghĩ “chắc anh đang có chuyện gì đó cần tâm sự” nhưng thôi thì coi như chuyện gì đến sẽ đến. Có những quyết định mình đã đặt ra thì cứ thế mà làm, nhất là với một đứa vốn rất không hay làm theo kế hoạch như mình thì đây là kế hoạch dễ nhất cần phải thực hiện để làm tiền lệ. Coi như mình cố tình bỏ qua cái duyên với anh, với người hiểu mình. Hahaha.

Có ai đó hiểu rõ mình khi mình không hiểu nổi mình, quả là rất tuyệt.
Có ai đó hiểu rõ mình khi mình không hiểu nổi mình, quả là rất tuyệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s