Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh [Movie 2015]


Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Tôi thấy ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ trong rạp Close Up – Galaxy Nguyễn Du 😀

Nói một cách đơn giản, thì dưới góc nhìn của mình, của một đứa “dễ dãi” đơn thuần chỉ xem phim vì cảm xúc, thì Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Victor Vũ thật sự thuần khiết, thanh bình và trong trẻo. Chẳng cần phải để ý đến những chi tiết gì cho nó cao xa bay xa với lại xa hoa xa tầm với (hiểu biết) bản thân, chỉ nhận thấy rằng những xúc cảm mà mình có được khi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh so với việc xem phim là chẳng khác gì nhau, nó cũng đơn thuần là dễ thương, vì mình chính là những đứa trẻ trong phim đó, ở ngoài đời, cách đây vài chục năm, nếu không muốn nói là có phần “dữ dội” hơn theo đúng nghĩa của từ này.

Nhìn chung, tất cả chúng ta ai cũng có một trái tim nhạy cảm. Tuổi thơ của mỗi người chắc chắn khác nhau, nhưng để nhớ về nó và trở về với nó, thì trái tim nhạy cảm ấy cũng phải nhiều lần lỡ nhịp, bởi chúng vốn như những đốm hoa vàng đang chờ cỏ xanh để nở rực rỡ, mà nói đơn sơ thì là những trái tim khô cằn đang chờ tình đến rồi yêu.

Câu chuyện trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Victor Vũ thực ra chẳng khác gì so với câu chuyện trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Nguyễn Nhật Ánh, cũng là câu chuyện về một tuổi thơ đầy hoài niệm và “giông bão” trong ký ức của ba đứa trẻ Thiều – Mận – Tường, chỉ buồn một nỗi là không có con Xin và ba của nó là ông Xung tốt bụng. Tuy vậy, với sự dễ thương của ba đứa nhỏ ấy, mình cảm thấy được ở chúng chính xác cái vẻ ngây thơ cần có của lứa tuổi mà chúng đang mang, dù đó là bất cứ sự ngây thơ nào: niềm vui, nỗi buồn hay sự đau đớn. Đó là mối tương tư tự nhiên như cơn mưa bất chợt (và còn lưu giữ lại cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau) giữa Thiều và Mận; niềm lạc quan về ước mơ một nàng công chúa sẽ xuất hiện của Tường; đồng thời là nỗi đau “bí mật” của con Mận và cả cơn điên của con Nhi,… Mình rất thích cái giọng khi xưng hô Mày – Tao của Thiều với cả Tường em trai nó và Mận người nó tương tư, bởi nghe nó rất thật và không màu mè hoa lá. Ở ngoài thì mình cũng khô khan đến vậy là cùng thôi. Xem hết phim chỉ thấy một điều đáng tiếc là nếu như khi đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh, mình “cảm” được nỗi đau đớn của Thiều qua từng câu chữ, thì khi xem phim mình không cảm được điều đó qua từng khung hình. Mình chỉ “thấy” thôi. Tức là mình có nhìn thấy nỗi đau đớn đó, nhưng không cảm được thực sự nỗi đau đó. Bởi ngay lúc này đây, mình đã cảm thấy có một chút của sự “diễn”, mặc dù cái diễn ấy vẫn rất mực nao lòng mà nếu nói một cách công bằng thì là Thịnh Vinh đã diễn xuất thành công.

Khỏi phải nói thì tất cả những trò chơi tuổi thơ trong phim chính xác là những trò chơi tuổi thơ ngoài đời mà mình đã từng được trải qua. Kể cả bắn bi hay đá cỏ gà và những câu chuyện ma mà mỗi lần ai đó kể đều cong đít lên nghe theo kiểu “ghê quá ghê quá rồi sao nữa?”,… Chưa kể cái vụ lũ lụt ấy mình cũng đã từng có dịp là “nạn nhân” khi phải leo lên tận nóc nhà mà ngồi (chứ không nhìn ngó mông lung ngay cửa sổ như ba đứa nó), rồi lại còn cả trò đánh lộn mót khoai,… Nói chung là đủ cả. Phải chăng vì thế mà mình thấy phim dễ thương? À chắc có lẽ là còn nhờ giai điệu cùng lời ca của bài hát “Thằng Cuội” nữa. Dù gì thì với trái tim luôn trong sáng của mình, khi nghe bài hát ấy, vẫn rung động mãnh liệt, đến mức đến giờ khi lái xe ngoài đường mình vẫn ngân nga giai điệu ấy. Haha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s