[Take Notes When Reading] Nghĩa địa Praha.

Nghĩa địa Praha, Umberto Eco, Lê Thúy Hiền dịch
Nghĩa địa Praha, Umberto Eco, Lê Thúy Hiền dịch

– Vụ treo cổ 100 công dân tại quảng trường Maubert
– Hai thầy tu bị thiêu sống
– Một ngôi sao chổi xuất hiện
– Tiệm đồ cổ chất lượng cao, một vị lữ khách, một cụ già viết nên câu chuyện và người kể chuyện làm biên tập.
– Ngày 24/3/1897:
+ Không biết mình là ai, không biết mình yêu ai (ngoại trừ biết mình hứng thú với đồ ăn ngon), biết mình ghét những kẻ Do Thái mặc dù không chống lại họ
+ Người Do Thái là một dân tộc vô đạo, chỉ muốn chinh phục Thế giới
Ở độ tuổi 20, một kẻ Do Thái trông đã nhăn nheo như một lão già => láu cá, dâm đãng, tự phụ, ngu ngốc, tham lam, vô ơn, xấc xược, bẩn, giả nhân giả nghĩa, hống hách và gây gổ, ngoại tình.
+ Người Đức thấp kém về mặt sinh lý, nhạc của Bach thiếu sự hài hòa, lạnh lùng như một đêm đông; nhạc của Beethoven là một cuộc truy hoan thô tục.
Có hai thứ gây nghiện của châu Âu là chất cồn và Kitô giáo. Người Đức giống đàn bà, chẳng ai có thể hiểu được họ.
+ Người Pháp lười biếng, gian lận, hay hiềm thù, ghen tuông, kiêu hãnh, không yêu thương con người. Xấu xa, giết người vì buồn chán, không biết mình muốn gì, chỉ biết rõ họ không muốn cái mình có. Ngu ngốc và keo kiệt.
+ Người Ý thì cho rằng Dumas là một kẻ hợm hĩnh. Trong khi họ thì: Biếng nhác, hung tợn, dùng dằng và hay la cà, không đáng tin, giả dối, hèn nhát, phản trắc, gió chiều nào theo chiều ấy.
+ Những thầy tu thì lười nhác và nguy hiểm.
+ Tu sĩ dòng tên là bọn Tam Điểm mặc váy
+ Phụ nữ là một thế phẩm của tật thủ dâm, nhưng gây tai họa kể cả khi không ở gần.
+ Trong sâu thẳm tồn tại một tâm hồn
+ Cái thú nấu ăn đến trước cái thú thưởng thức món ăn
+ Không có kẻ ma cô nào giống ma cô, trừ lũ ma cô.
– Ngày 25/3/1897
+ Văn thơ cũng tạo ra bánh mì
+ Talking cure: chữa trị qua trò chuyện
– Ngày 26/3/1897
+ Trở nên quá tự do, hoặc là có mọi điều ta muốn, cũng chẳng phải là điều hay
+ Một thầy tu dòng Tên: nói một đằng làm một nẻo, và làm một đằng nói một nẻo
+ Con người chỉ tin vào những gì họ đã biết
– Ngày 28/3/1897
+ Chỉ bày trò đểu với những thằng đểu
+ Những kẻ cuồng tín chính là cặn bã của thế giới
+ Thư viện thật cuốn hút: đôi khi ta có cảm giác đang đứng đợi ở thềm một sân ga, và khi đọc các cuốn sách về những chốn kỳ lạ, ta có cảm giác đang tới những miền đất xa xôi.
+ Khi tất cả các sự kiện xuất hiện một cách có thể lý giải được và giống sự thật, thì câu chuyện đó hẳn là giả.
+ Khi một tên do thám muốn bán điều gì đó chưa được công bố, tất cả những gì hắn ta cần làm là gợi nhớ đến điều gì đó mà người ta có thể tìm thấy tại bất cứ chợ bán sách cũ nào.
– Ngày 29/3/1897
+ “Tôi quả thật bắt nguồn từ loài khỉ. Còn ngài thì đang trở về cội nguồn đó”.
+ Tự do không phải là bánh mì, và trường học cũng thế.
+ Nếu không phải tất cả những kẻ Tam Điểm đều là Do Thái, thì tất cả những kẻ Do Thái đều thuộc hội Tam Điểm.
+ Người dân Palermo ngồi lê đôi mách như ở Venice
+ Chiến tranh là phương thức tự nhiên mà hiệu quả nhất mà ta có thể tưởng tượng ra để ngăn chặn sự gia tăng của loài người […] Nếu không ai muốn đánh nhau, thì chẳng ai chết cả.
– Ngày 2/4/1897: Đến Paris
+ Thỏa chí ăn uống và đi dạo trên các đại lộ
+ Paris thu hút bởi các nhà hàng và các lối đi bộ (nơi có các nhà hàng => 1 công đôi việc)
+ Nhà hiền triết là kẻ nhìn vào khán giả chứ không phải nhìn lên sân khấu.
– Ngày 3/4/1897
+ Những tội phạm bẩm sinh: ít lông, khả năng não bộ hạn chế, trán dô, ngực nở, xương hàm và xương gò má nhô quá cỡ, mắt lé, da sẫm màu, tóc xoăn dày, tai to, răng khấp khểnh, lãnh đạm trong tình cảm, đam mê (thái quá) xác thịt và rượu, không có cảm nhận về nỗi đau, lười biếng, bốc đồng, không biết lo xa, phù du giả tạo, đam mê cờ bạc và mê tín.
+ Những người ít ý tưởng ít mắc sai lầm.
– Ngày 4/4/1897
Để căm ghét ai đó không nhất thiết phải nói thứ tiếng của hắn.
– Ngày 5/4/1897
Trong số những kẻ vô lại cũng có loại khá hơn một tí
– Ngày 7/4/1897
Một mật vụ giỏi sẽ giấu thông tin nhưng không bao giờ phá hủy nó, bởi một ngày nào đó chúng có thể được sử dụng để chống lại ai đó.
– Ngày 13/4/1897
+ Thiên hướng thực của Simonini: không phải làm gián điệp, mà là để cho mọi người ai ai cũng nghĩ mình là gián điệp, và là một kẻ nhiều mang.
+ Tốt hơn là chẳng có bí mật nào, nhưng cứ làm cho người khác tưởng là ta có.
– Ngày 14/4/1897
+ Có những người xem tiền bạc chỉ là chất thải của quỷ dữ
+ Đôi khi, sự khác biệt giữa một thiên thần và một ác quỷ (phù thủy) chỉ đơn giản là về tuổi tác và vẻ quyến rũ bề ngoài.
– Ngày 15 + 16/4/1897
+ Status in statu: chính phủ trong lòng chính phủ
+ Dostoyevsky là bậc thầy về hùng biện. Viết tất cả những gì mà tính nhân văn và công lý đòi hỏi. Là một kẻ theo chủ nghĩa xã hội thực thụ, một người hão huyền.
+ Những cảnh sát quá sạch sẽ (tức quá khứ đẹp tuyệt vời không có sai sót, hoàn hảo) chỉ là lũ hợm mình
+ Căm hận chính là cảm xúc thực sự nguyên thủy hoang sơ. Tình yêu mới là điều bất thường. Ta không yêu ai đó suốt đời, nhưng ta có thể căm ghét ai đó suốt cả đời miễn là hắn luôn ở đó mà giữ lửa cho mối căm hận của ta
+ Chẳng có gì đáng sợ hơn nhà tù, nó khiến người ta phải phục tùng kẻ ra lệnh
+ Để kích hoạt sinh viên nổi loạn thì chẳng có gì tốt hơn là sự xuất hiện của cảnh sát
+ Âm nhạc không phải là loại hình nghệ thuật cao nhất. Nhà triết học người Đức nói rằng âm nhạc đứng sau hội họa và văn học, bởi nó làm phiền tới người không muốn nghe nó.
 Âm nhạc là thứ nghệ thuật thuộc về cảm giác.
– Ngày 18/4/1897
+ Tạo ra ảo tưởng có người để trò chuyện cùng, và càng chuyện trò, ông ta đã càng nhận ra mình luôn cô đơn tới mức nào.
+ Vì khó chịu dành cho những kẻ khác nên thà chịu đựng bản thân còn hơn
+ Quen với việc tự đồng hành với bản thân
+ Trong chính trị, chỉ có sức mạnh là kẻ chiến thắng, vũ lực phải trở thành nguyên tắc, mưu mẹo và giả dối phải trở thành luật lệ. Cái xấu là con đường duy nhất dẫn tới cái tốt. Mục đích biện minh phương tiện.
– Ngày 20/12/1898
+ Một cảm giác u hoài sau khi hoàn thành nhiệm vụ – một cảm giác u sầu lớn hơn và tinh tế hơn nhiều so với nỗi buồn mà người ta cảm nhận về một con tàu ra khơi.
+ Bỗng nhiên man mác nhớ lũ Do Thái
+ Chỉ có sự căm ghét mới hâm nóng được trái tim…