Nhìn vậy thôi chứ thật ra Má rất hiểu bé Ki.

Má bảo, con bé Ki có một cái dở (thực ra chỉ là cái dở nhất trong vô số cái dở nhì ba tư khác), đó là không thể trình bày bất cứ chuyện gì, mong muốn nào, sở thích ra sao,… trước bất kỳ ai. Vì những lúc như thế, nó run như cầy sấy, lời từ thì lắp ba lắp bắp, mọi biểu hiện ra bên ngoài của nó chỉ là cái vỏ bọc, trông thì có vẻ cứng rắn, có vẻ xù xì như lông nhím, mặt thì xanh lè đến độ… tím tái (2 màu này rất có thể không liên quan với nhau), nhưng trái tim nó thì đỏ đến mức xác xơ. Đơn giản vì ngay từ nhỏ, nó đã chẳng thực sự thân thiện với bất kỳ ai, trước mặt ai nó cũng cười như cái miệng của nó sinh ra chỉ để cười, nhưng thật ra là nó cười để che giấu sự sợ hãi. Chẳng phải nó đọc sách quá nhiều đó sao, chẳng phải nó đã từng nói là đỉnh cao của nỗi sợ hãi trong bản thân nó chính là nụ cười vớ vẩn của nó đó hay sao!

Nghe đến những lời này, nó bỗng nhiên thấy giật mình, trong bỡ ngỡ rất mực ngạc nhiên và vui sướng. Giật mình vì có những điều mà nó đã nói với Má, chẳng biết là đã bao lâu, chẳng biết là Má có để tâm hay không, nhưng lại có lúc được Má nhắc lại không sai một ý như thế. Đó là chưa kể, những lời Má nói ra cứ như là chuyện đương nhiên, cho dù nó có không nói với Má, thì Má cũng biết tỏng.

Đôi khi nhìn Má, có vẻ như Má chẳng quan tâm gì đến nó. Lúc nào Má cũng bảo nó thì già rồi, sắp lên thẳng rồi, lo tìm kiếm một anh công an, bộ đội nào đó mà tán tỉnh rồi cưới họ đi (trong mắt Má thì những anh công an, những anh bộ đội là xuất sắc nhất chả hiểu làm sao). Nhưng rồi sau một hồi tán huơu tán vượn như thế, Má lại nhắc lại những lời nó nói không sót một từ, theo kiểu Má nói thế thôi chứ Má biết nó chẳng bao giờ làm như lời Má nói. Má bảo “già đầu như mày rồi thì còn hứng thú gì nữa, tình yêu tình báo gì nữa mà trông với chả mong, chẳng có ai tự dưng lọt vào mắt xanh theo kiểu tiếng sét ái tình như mày mong đợi đâu con ạ”. Rồi thì “ai bảo hồi đó yêu sâu đậm quá mức mà làm gì rồi giờ nhìn ai cũng thấy thằng đó, cũng so sánh với thằng đó”. Hay như “chứ hồi đó thích nó cái chỗ nào, nó hơn mày một cái đầu nó khiến mày tôn trọng nể phục cái chỗ nào để rồi bây giờ nói với Má mày là phải có một người nào đó như thế thì may ra mày mới yêu?”,… đại loại thế. Đó là những lời mà trong lúc quá phấn khích, kiểu lâu rồi không có ai trò chuyện, lâu rồi không có ai kể lể, nó đã xổ ra với Má nó. Ấy vậy mà Má nó lại nhớ hết, nhớ từng lời nó đã nói, nhớ từng chi tiết nó đã kể, nhớ từng quan điểm nó đã trình bày ra,… và đúng thời điểm thì nhắc lại với nó. Sự nhắc nhở của Má khiến nó nhớ lại những đêm nằm ngủ bên cạnh Má, nó đã luồn tay vào áo Má nó sờ sờ nắn nắn như thế nào, rồi ngưỡng mộ ra làm sao, kiểu sao con không được đẹp như Má thế này, sao con không hấp dẫn chút nào hết thế kia, hay như con sờ Má thì được chứ Má đừng có sờ con, con nhột lắm. 😀

Má nói, mày đừng có mà ở đó mà hoang tưởng. Cái thứ gì mà “người ta chỉ buồn khi yêu ai đó mà không được đáp lại, chứ cả đời này không yêu bất cứ ai hết thì mắc mớ gì phải buồn”, quên đi con ạ. Lý thuyết, toàn là lý thuyết cả. Cho dù như thế nào, bất kể chuyện gì đã xảy ra hay có xảy ra hay không, thì khi về già không chồng không con cũng rất buồn chứ chẳng phải đùa đâu con ạ. Rồi lúc đó đừng có mà hối hận, Má cũng không còn ở đó để mày làm trẻ con đâu.

Nhưng rồi Má cũng bảo, ờ thì không muốn lấy chồng thì cố gắng mà làm kiếm vài chục tỷ lận lưng, để về sau con cháu nó không coi thường. Đời này nó khủng khiếp lắm con ạ, không có tiền thì chẳng có gì hết đâu, kể cả người trong gia đình. Đừng để sau này cô đơn trong viện dưỡng lão (vì mày bảo mày không thích đi tu thì chỉ còn có viện dưỡng lão chứa chấp mày thôi), từng ngày trôi qua trở thành một bà già kỳ quái, ngồi trên ghế ngả, vừa cảm tháng năm tháng trôi qua vừa nhìn lại bản thân, không con không cái cũng chẳng có chồng. Cuối cùng, một giọt nước mắt từ trên khuôn mặt sáng sủa nhưng già nua, ấm nóng chảy xuống. Haha. =))

Nói thế thôi, chứ tối hôm đó (thực ra chẳng nhớ là hôm nào chỉ nhớ là một đêm đầy sao và trăng), hai Má con đã cùng nhau đi dạo tập thể dục, mắt nó thì hướng lên nhìn trời cao, tay trái thì quay quay trên không trung, còn tay phải thì nắm tay Má thật chặt mà nói rằng:

Má đừng bỏ tay con ra đó nha, không thôi ai đó sẽ bắt mất con đi, hoặc con sẽ đi lạc mất đó.

Một câu nói vừa mang tính giả bộ vừa mang tính con nít dựa hơi muốn được sống bên Má suốt đời. 🙂

Bao nhiêu trái tim cho đủ?
Bao nhiêu trái tim cho đủ?

Má của bé Ki ^.^

Trước Tết (thời điểm khi mà chỉ còn vài ngày nữa là Ki lên đường về quê) thì Má gọi điện thoại dễ cũng phải gần đến… chục cuộc 🙂 Chỉ là để kìm hãm cái sự nôn nóng sắp được gặp Ki, sau 1 năm trời ròng rã không nhìn thấy bản mặt. Cũng giống như Ki vậy, cũng vô cùng nôn nóng được nhanh nhanh trở về để gặp Má và Chị, có điều Ki không “tiết lộ” điều đó ra thôi :D. Cơ mà đã phải nhiều đêm liền trằn trọc tiếc nuối vì đã lỡ mua phải vé xe ngày 26 Tết, thay vì 22 Tết như một số anh chị em đã làm như vậy và đã được sếp duyệt cho về sớm mà không nói năng hay khó khăn gì. 😦

Đôi lúc thấy mình cũng lo mấy cái chuyện tào lao, hay suy nghĩ thiển cận, rằng “về sớm trước 1 tuần e rằng hơi quá, chắc không ổn”. Rồi cái sự “cả nể” của mình nữa, rằng dù không thích mà nếu có bị ôm vào người thì cũng chẳng sao. Đọc sách của Murakami thì ông ấy bảo đó là cái tính cách dành cho những người mà bức tường “đơn độc” do chính họ dựng lên quá vững chắc, nhưng có khi là ổng trừ mình ra. 🙂

Nhưng mà dù có nói thế nào thì sáng 27 Tết, Ki cũng bước chân vào đến cửa nhà. 🙂

Một tin buồn ngay sáng ngày hôm đó do Ba thông báo: Con lu iu quý sau vài ngày bị ốm, đã ra đi! Ra đi đúng sáng 27 Tết. Đến cả mặt Ki mà nó còn chẳng muốn gặp lần cuối cùng, thì còn mong gì Ki được một lần nhìn thấy bộ lông mượt như nhung cũng như cái đuôi vẫy vẫy dễ thương của bạn ấy? 😦

……

Mục đích của mấy dòng linh tinh này là viết về Má của bé Ki, nhưng mà đến bây giờ mới bắt đầu vô vấn đề chính. Thế mới biết cái sự linh tinh của Ki nó xuất phát ngay từ cả việc nói cho đến việc viết. 🙂

Mấy ngày trước, trong một buổi tối cắn hột dưa một mình và nhớ đến Má, đã viết ra vài dòng tự sự vừa vui vừa buồn thế này trên Facebook Con bé Ki:

Khi về Má mắng

Khi ở Má la

Khi xa Má nhớ

Khi đi Má buồn

Khi call (*) Má khóc

Xa lâu Má bình thường

Khi về Má mắng…

560035_4030526576123_1961990232_n

Nghe thì cứ như một vòng luẩn quẩn, thực ra thì đúng là như vậy. Ki trong con mắt của Má chẳng được cái tích sự gì, ngoài việc “cãi cố” là giỏi. Ừ thì Ki cãi giỏi lắm, phản đối cũng giỏi, Má nói cái gì cũng không nghe, đôi lúc Má bảo học cho cố rồi về “nói tầm bậy tầm bạ”, chả ra cái giống gì, nhưng Má rất mực thương bé Ki.

Thương theo cái cách, Ki thích ăn gì Má sẵn sàng đi chợ để mua về nấu cho bé Ki ăn (mặc dù Ki phải cùng đi chợ để giữ xe cho Má, khỏi phải mất 2000 gửi xe :D): như Mực, như Cá tươi, như cà chua đỏ cho bé Ki ăn giảm cân, hay xoài xanh cho bé Ki dễ ăn.

Thương theo cái cách, sáng nào dậy cũng thấy một ly cà phê đen Má pha sẵn, Ki chỉ việc bỏ đá vào là xong. Cùng với một ca bự thiệt bự nước đắng rễ khổ qua. Thậm chí, để cho dễ uống, Má còn đổ nước đắng vào 1 cái chai nhỏ và cho vào tủ lạnh cho bớt đắng đi. Ngày nào cũng như ngày nào, Ki cũng có cà phê đen đá và nước đắng rễ khổ qua lạnh để uống.

Má hay mắng Ki sao học nhiều mà chẳng biết suy nghĩ, cho giống “Con Nhà Người Ta”. Người ta bằng tuổi Ki có học nhiều nhặng chi đâu, có nói nhiều như Ki đâu, có lý lẽ nhiều như Ki đâu, mà chúng nó có chồng hết cả rồi, có con mấy đứa hết cả rồi. Chúng nó có yêu đương gì cho cam, cũng ăn chơi trác táng ra đấy, mà “đã đâu vào đấy cả”, còn Ki thì cứ như đang ở trên trời, lúc nào cũng mơ mộng viễn vông, vào cái gọi là “tình yêu”, “tình cảm”, “cảm giác”, “tôn trọng”, “thích”… này nọ lọ chai. Ừ thì tính Ki bảo thủ, ai nói gì cũng nhất mực không nghe, chỉ nghe theo tiếng gọi của bản thân, rằng ít ra, nếu không có tình yêu với một ai đó, không có tình cảm sâu sắc với một ai đó, thì cũng phải thích người ta, đặc biệt là phải tôn trọng người ta, nể người ta, đặt người ta cao hơn mình trong mọi suy nghĩ, thì mới xét đến việc cưới người ta. Má bảo những thứ đó chỉ là phù du, cứ tưởng tượng cho lắm vào rồi quá lứa lỡ thì, chẳng ai thèm rước.

Nhiều người (phần nhiều là người trong dòng họ như Cậu, Mợ, Cô, Chú, Dì…) đều nói, chỉ cần nhà giàu, quê Thành Phố, thì cưới được tất. Má bảo, khi nói chuyện với mọi người, Má cũng tỏ ra là cùng quan điểm, về nhà Má cũng “khơi gợi” và diễn giải quan điểm đó cho bé Ki, nhưng thực tế thì Ki muốn gì thì cứ việc làm, vui buồn sướng khổ tự hưởng tự chịu, Má không ép buộc. Má chỉ than phiền thế thôi.

Anh Việt bảo, Má nói nhiều, lại cứ nói đi nói lại miết một vấn đề, cứ như là nói cho đến khi có người thấy “mệt” mà nói lại thì Má mới… nói tiếp.

Thực ra thì Ki cũng rất thích nghe Má nói nhiều như vậy, vì Má mà không nói, thì trong nhà buồn lắm. Cũng như khi hết Tết, Ki phải vào lại Sài Gòn, Má gọi điện bảo buồn quá, nhớ quá: “Mấy bữa còn trò chuyện rôm rả, nay đi mất tự dưng thấy hụt hẫng”. Má nhớ Ki là vậy đó. Nên khi Má khóc, nước mắt Ki cũng tự dưng chảy dài, dù lúc đó đang ngồi trên xe Bình Tâm, bên cạnh là “cô giáo già đã về hưu”, nói nhiều cũng hệt như Má.

Đôi lúc, nếu không phải nói là rất nhiều lúc, Má khiến Ki khó chịu đến phát khóc, nhưng thật tâm Má trong lòng Ki rất tình cảm. Ki hay nói với Má là không biết bảo vệ con mình trước miệng lưỡi của “người ngoài” (kiểu như dù con mình có không được như ý muốn cũng không nên nói với người ta con mình dở thế này dở thế nọ..), nhưng Má cứ bảo có sao Má nói vậy, sự thật sao Má nói sự thật vậy. Ki mới nói, Ki chưa bao giờ trò chuyện hay nói với Má bất cứ chuyện gì Ki gặp phải trong Sài Gòn kia (trừ những chuyện đương nhiên phải nói), cũng như Má thấy Ki vô tâm vô lo vậy, chứ Má có biết trước đó Ki đã từng khóc lóc một mình khổ sở như thế nào với chuyện tình cảm của Ki hay không, và Ki đã từng mong ước có Má bên cạnh nhiều đến mức nào không… Má cứ cho rằng Ki chẳng biết gì, chỉ biết ăn, ngủ, rồi suốt ngày đi chơi (nhất là đi đám cưới, sinh nhật… này kia), chứ Má đâu biết rằng, thực ra Ki cũng muốn có ai đó để làm quen, ai đó để người đó trở thành người yêu của mình, quan tâm chăm sóc mình, và xa hơn nữa là… rước Ki đi. 😦

Má cũng biết, vợ chồng anh Hậu – chị Giang cũng có giới thiệu cho con một anh chàng Việt kiều sống bên Mỹ (muốn có vợ là người Việt Nam). Con biết chị Giang có ý tốt, nhưng cái cách anh Hậu bảo rằng “con phải biết nắm lấy cơ hội, cơ hội được ai đó ban bố cho không phải là dễ, cái gì của mình thì phải biết giữ lấy, có số đi Mỹ thì phải biết mình may mắn, có số hưởng…”. Con ước gì có thể “nói nặng” thẳng vào mặt ông ấy, rằng con chả thèm vào cái gọi là giàu sang phú quý ấy. Con là ai mà có thể để một người như ông ấy coi thường? Má bảo con vớ vẩn, thật sự thì cho dù con có vớ vẩn gấp đôi vậy nữa con cũng chấp nhận mình vớ vẩn. Bộ cứ giới thiệu cho là con phải cảm ơn hay sao? Bộ cứ “tốt” như vậy là con chấp nhận hay sao? Con có thể nghe lời ai, chứ nhất định không nghe lời… người đó, nhất là cái người suốt ngày nói không hay về chị của con thì lại càng cạch mặt. Người đó bảo con chỉ biết nghĩ cho mình, con không biết có đúng thật vậy hay không, nhưng con không tin bất cứ cái gì ông ấy nói, cũng không có một chút gì gọi là nể ông ấy. Thì làm sao, con có thể vui vẻ mà thừa nhận ông ấy tốt với con? Một người đã từng có “ý đồ đen tối” với con, thì nhất định không bao giờ tốt cả, ít nhất là trong cái suy nghĩ “cố chấp” của con.

Má! Bây giờ tìm người chân thành nói chung là rất khó. Ngay cả con còn chưa thấy mình đặt sự chân thành vào ai thì làm sao chấp nhận bất cứ ai khác? Má cứ bảo con ôm cái mối tình vô vọng ấy, nhưng thực ra, con không ôm, con chỉ xem đó là niềm tự hào của con cho đến tận thời điểm này mà thôi. Rằng một đứa vô tư vô lo và hời hợt như con, ít ra cũng đã tìm thấy một người mà nó đặt tất cả sự chân thành vào đó. Dù cho ai đó có cho rằng, con không tôn trọng họ, thì thực tâm con đã vô cùng tôn trọng họ.

Tuy vậy, trên hết tất cả mọi việc dở hơi như vậy, thì:

Dù có đi bốn phương trời,

Lòng con vẫn hướng về… Má 🙂