Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh [Movie 2015]

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Tôi thấy ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ trong rạp Close Up – Galaxy Nguyễn Du 😀

Nói một cách đơn giản, thì dưới góc nhìn của mình, của một đứa “dễ dãi” đơn thuần chỉ xem phim vì cảm xúc, thì Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Victor Vũ thật sự thuần khiết, thanh bình và trong trẻo. Chẳng cần phải để ý đến những chi tiết gì cho nó cao xa bay xa với lại xa hoa xa tầm với (hiểu biết) bản thân, chỉ nhận thấy rằng những xúc cảm mà mình có được khi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh so với việc xem phim là chẳng khác gì nhau, nó cũng đơn thuần là dễ thương, vì mình chính là những đứa trẻ trong phim đó, ở ngoài đời, cách đây vài chục năm, nếu không muốn nói là có phần “dữ dội” hơn theo đúng nghĩa của từ này.

Nhìn chung, tất cả chúng ta ai cũng có một trái tim nhạy cảm. Tuổi thơ của mỗi người chắc chắn khác nhau, nhưng để nhớ về nó và trở về với nó, thì trái tim nhạy cảm ấy cũng phải nhiều lần lỡ nhịp, bởi chúng vốn như những đốm hoa vàng đang chờ cỏ xanh để nở rực rỡ, mà nói đơn sơ thì là những trái tim khô cằn đang chờ tình đến rồi yêu.

Câu chuyện trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Victor Vũ thực ra chẳng khác gì so với câu chuyện trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Nguyễn Nhật Ánh, cũng là câu chuyện về một tuổi thơ đầy hoài niệm và “giông bão” trong ký ức của ba đứa trẻ Thiều – Mận – Tường, chỉ buồn một nỗi là không có con Xin và ba của nó là ông Xung tốt bụng. Tuy vậy, với sự dễ thương của ba đứa nhỏ ấy, mình cảm thấy được ở chúng chính xác cái vẻ ngây thơ cần có của lứa tuổi mà chúng đang mang, dù đó là bất cứ sự ngây thơ nào: niềm vui, nỗi buồn hay sự đau đớn. Đó là mối tương tư tự nhiên như cơn mưa bất chợt (và còn lưu giữ lại cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau) giữa Thiều và Mận; niềm lạc quan về ước mơ một nàng công chúa sẽ xuất hiện của Tường; đồng thời là nỗi đau “bí mật” của con Mận và cả cơn điên của con Nhi,… Mình rất thích cái giọng khi xưng hô Mày – Tao của Thiều với cả Tường em trai nó và Mận người nó tương tư, bởi nghe nó rất thật và không màu mè hoa lá. Ở ngoài thì mình cũng khô khan đến vậy là cùng thôi. Xem hết phim chỉ thấy một điều đáng tiếc là nếu như khi đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh, mình “cảm” được nỗi đau đớn của Thiều qua từng câu chữ, thì khi xem phim mình không cảm được điều đó qua từng khung hình. Mình chỉ “thấy” thôi. Tức là mình có nhìn thấy nỗi đau đớn đó, nhưng không cảm được thực sự nỗi đau đó. Bởi ngay lúc này đây, mình đã cảm thấy có một chút của sự “diễn”, mặc dù cái diễn ấy vẫn rất mực nao lòng mà nếu nói một cách công bằng thì là Thịnh Vinh đã diễn xuất thành công.

Khỏi phải nói thì tất cả những trò chơi tuổi thơ trong phim chính xác là những trò chơi tuổi thơ ngoài đời mà mình đã từng được trải qua. Kể cả bắn bi hay đá cỏ gà và những câu chuyện ma mà mỗi lần ai đó kể đều cong đít lên nghe theo kiểu “ghê quá ghê quá rồi sao nữa?”,… Chưa kể cái vụ lũ lụt ấy mình cũng đã từng có dịp là “nạn nhân” khi phải leo lên tận nóc nhà mà ngồi (chứ không nhìn ngó mông lung ngay cửa sổ như ba đứa nó), rồi lại còn cả trò đánh lộn mót khoai,… Nói chung là đủ cả. Phải chăng vì thế mà mình thấy phim dễ thương? À chắc có lẽ là còn nhờ giai điệu cùng lời ca của bài hát “Thằng Cuội” nữa. Dù gì thì với trái tim luôn trong sáng của mình, khi nghe bài hát ấy, vẫn rung động mãnh liệt, đến mức đến giờ khi lái xe ngoài đường mình vẫn ngân nga giai điệu ấy. Haha.

[EVEREST Movie 2015] Cuộc chiến không cân sức…

Có rất nhiều, rất nhiều lý do đúng đắn để ở nhà, nhưng lý do để lên đường thì dường như chỉ có một, mà ở đó nỗ lực chinh phục đỉnh Everest – “nóc nhà thế giới” là một hành động về bản chất không thể lý giải được bằng lý trí – nó là sự thắng thế của khát vọng trước những tính toán đúng sai.

Chinh phục đỉnh Everest là sự thắng thế của khát vọng
Chinh phục đỉnh Everest là sự thắng thế của khát vọng

Everest – phim mới của hãng Universal, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Into Thin Air của nhà leo núi Jon Krakauer và những sự kiện có thật về trận động đất làm rung chuyển Nepal năm 1996, là chuyến du hành “có một không hai” của hai nhóm leo núi dưới sự dẫn dắt của những nhà leo núi huyền thoại đầy kinh nghiệm Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) và Rob Hall (Jason Clarke). Mục đích cuối cùng của cuộc hành trình là chinh phục đỉnh núi Everest, hay còn gọi là “nóc nhà thế giới”, một ngọn núi vĩ đại, một con ác quỷ, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết là vô cùng mong manh.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh
Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh

Mỗi người đều ôm trong mình một lý do để quyết định bước vào cuộc phiêu lưu định mệnh. Có người với ước mơ đơn giản chỉ là để hoàn thành “bộ sưu tập” đặt chân lên đỉnh của 7 ngọn núi cao nhất của các châu lục (nhà leo núi Nhật Bản Yasuko Namba (Naoko Mori)); có người với lời hứa cùng bọn trẻ ở quê nhà (nhà leo núi/người đưa thư người Mỹ Doug Hansen (John Hawkes)); hay có người muốn vượt qua giai đoạn trầm cảm của bản thân trước cuộc đời (nhà leo núi người Mỹ Beck Weathers (Josh Brolin)),… nhưng trên tất cả, đó là “Bởi vì nó ở đó!”. Ngọn núi vĩ đại đang ở đó, không chinh phục thì biết đến khi nào?

Ai cũng mang trong mình những lý do để chinh phục ngọn núi…
Ai cũng mang trong mình những lý do để chinh phục ngọn núi…
Sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi lo lắng để lên đường đối mặt với ngọn núi đáng sợ nhất của tự nhiên
Sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi lo lắng để lên đường đối mặt với ngọn núi đáng sợ nhất của tự nhiên

Phim Everest là cuộc hành trình phi thường của những con người phi thường. Họ đã chiến thắng những ngọn núi sợ hãi trong chính bản thân họ, gạt bỏ tất cả mọi lo lắng để lên đường đối mặt với ngọn núi đáng sợ nhất của tự nhiên, một trong những nơi nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Mặc dù vẫn biết đây là cuộc chiến không cân sức giữa một bên là những nhà leo núi cuồng nhiệt và một bên là “nóc nhà của thế giới”, nhưng một khi đã quyết leo đến đỉnh núi (mà vốn dĩ chỉ mới là một nửa chặng đường), thì lòng tự tôn tồn tại trong bản thân mỗi một đấng nam nhi là bất khả chiến bại. Bởi lẽ, leo đến đỉnh của một dãy núi bất kỳ được coi là không quan trọng bằng việc đã leo lên đó như thế nào, như Scott Fischer đã nói: “Quan trọng không phải là độ cao, mà là thái độ”.

Lên đến đỉnh chỉ là một nửa chặng đường…
Lên đến đỉnh chỉ là một nửa chặng đường…
Nhưng họ đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình và hãnh diện vì thành công của mình.
Nhưng họ đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình và hãnh diện vì thành công của mình.
Nhưng họ đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình và hãnh diện vì thành công của mình.
Nhưng họ đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình và hãnh diện vì thành công của mình.

Xuyên suốt 150 phút của Everest, đạo diễn Baltasar Kormákur đã đưa người xem trải qua cuộc phiêu lưu mạo hiểm để đời. Người xem như được cùng các nhà leo núi leo lên đến độ cao hơn 8.800 mét, với nhiệt độ luôn dưới mức 0 độ, cùng sức gió trung bình lên tới 12 m/giây, chưa kể cảm giác nghẹt thở khi chứng kiến những nhà leo núi trong phim không đủ lượng oxy để thở cũng rất mực chân thực. Những thước phim mà ngay cả những tay leo núi cuồng nhiệt nhất cũng phải ớn lạnh mà bật lên câu nói: “Hãy xuống núi, trở về nhà đi!

Một trong những điều ấn tượng mà Everest mang lại cho người xem không chỉ ở những tấn thảm kịch hùng tráng xảy ra trên đỉnh Everest, mà còn bởi những giây phút lắng đọng ở khoảnh khắc sinh tử. Phim ngoài việc vinh danh lòng dũng cảm của những con người đã đặt chân lên đỉnh ngọn núi ấy, còn đặt ra câu hỏi sâu sắc và không dễ trả lời được về hành động của con người khi khủng hoảng xảy ra. Điều quan trọng là, trong cuộc hành trình định mệnh này, hoàn toàn không có bất cứ cuộc cạnh tranh nào giữa con người với con người, chỉ là cuộc chiến của từng cá nhân với “nóc nhà thế giới”, cuộc chiến giành giật sự sống với thiên nhiên.

Cuộc chiến của từng cá nhân với nóc nhà thế giới, cuộc chiến giành giật sự sống với thiên nhiên.
Cuộc chiến của từng cá nhân với nóc nhà thế giới, cuộc chiến giành giật sự sống với thiên nhiên.

Tất cả còn lại gì sau chuyến phiêu lưu, ngoài những cái chết và nỗi đau đớn tột cùng mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi? Tất cả còn lại gì ngoài… món quà mà ngọn núi vĩ đại Everest đã trao trả lại với cuộc sống là những người may mắn còn sống sót? Everest vẫn muôn đời nắm giữ chiếc chìa khóa mà các nhà leo núi cần để đi đến thành công và nó sẽ chỉ trao cho người nào mà nó muốn.

Tất cả còn lại gì ngoài những cái chết…
Tất cả còn lại gì ngoài những cái chết…
… và nỗi đau đớn tột cùng mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi?
… và nỗi đau đớn tột cùng mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi?

Có thể nói, phim Everest đã tái hiện thành công mùa leo núi tàn khốc nhất trong lịch sử đỉnh Everest. Những hệ quả mà công nghệ, quảng cáo và tình trạng thương mai hóa gây ra đối với môn leo núi theo đó cũng được nhấn mạnh. Tuy rằng 150 phút vẫn không khiến bộ phim miêu tả chính xác thảm họa cũng như độc giả đã không thể có được sự phán xét chính xác về bi kịch đã xảy ra, nhưng Everest đã cho ta thấy một câu chuyện tuyệt vời về tính nhẫn nại, ý chí kiên cường và khát vọng lớn của con người…

[Mặc dù xem 3D iMAX vẫn không thấy “đã” con mắt “phê” con người chi hết :(( Thật đúng như bác John Krakauer đã nói, đại khái rằng phải viết sách mới thể hiện được hết cái bi kịch của thảm họa (chứ 1700 chữ trên báo thì chả xi nhê). Ở đây, 150 phút không làm nên được cái khủng khiếp tuyệt đỉnh của thảm họa, bởi coi xong chỉ thấy chủ yếu là bi kịch ở “tâm” con người chứ không thấy bi kịch của “tâm” EVEREST. Tất nhiên, vẫn có, vẫn khủng khiếp, chỉ là không thấy ĐÃ. Ý mình không phải là “đã” khi chứng kiến thảm kịch, mà là “đã” khi xem phim, với định dạng 3D :P).

Link bài trên 123phim: http://www.123phim.vn/review/3245-everest-cuoc-chien-khong-can-suc-giua-cac-nha-leo-nui-voi-noc-nha-the-gioi.html?iref=home-reviews

Iceberg-san vs Nico Robin

“- Tại sao một người phụ nữ đã thoát khỏi chính phủ 20 năm lại chấp nhận những điều kiện đó? (của chính phủ)

– … Nếu tôi có thể tồn tại đến tận bây giờ, đó là bởi vì tôi không có ai để bảo vệ cả. Tôi có thể lừa tất cả mọi người mà sử dụng họ để bảo vệ tôi. Nhưng… đến hôm nay thì không như thế. Họ đã cho tôi biết hương vị của cuộc sống, cứu rỗi linh hồn và giấc mơ của tôi khi tôi lạc lối. Lần đầu tiên đã có người xem tôi là bạn.”

… Cho nên giờ tôi phải bảo vệ họ!

……………………………………………………………………………………………..

Có nghĩa là, khi ta chọn bảo vệ một ai đó, thì cũng đồng nghĩa với việc ta phải gánh chịu hậu quả thay họ, thậm chí là có thể ta phải hy sinh lợi ích của bản thân chỉ để họ được sống. Đó là một sự thật hiển nhiên. Chấp nhận hay không chấp nhận, tùy thuộc vào những người mà ta quyết định bảo vệ có xứng đáng hay không.

Giống như Shanks tóc đỏ đã hy sinh cánh tay trái của mình để bảo vệ Luffy khỏi con cá mập hung hãn; hay như hải tặc Chân Đỏ Zeff hy sinh cuộc đời hải tặc của mình để Sanji được sống… vậy!  :”>

Sát thủ tháng 11 – The November Man

Hầu hết những kẻ giết người hàng loạt được sinh ra trong tháng 11. Những người được sinh ra vào tháng 11 nhiều khả năng sẽ thành kẻ giết người hàng loạt và bị tâm thần phân liệt.

Nguồn: Bulawayo24

Trích dẫn ra đây không phải là vì mình tin (dù cho thực tế bao nhiêu kẻ giết người hàng loạt đều đa phần sinh vào tháng 11 đi chăng nữa), mà chỉ là Vì nó mà mình đã quyết định ra rạp để xem ‘Sát thủ tháng 11’, bộ phim được coi là TIÊU DIỆT MỌI ĐỐI THỦ PHIM THÁNG 9! Tất nhiên, đó là chưa kể còn một lý do rất vô cùng hợp lý nữa: mình cũng sinh tháng 11 (nhưng lại không phải là sát thủ cho nên rất có khả năng là rơi vào… vế sau, tức là tâm thần phân liệt haha). Mình muốn coi xem có dấu hiệu nào để mình có thể trở thành một trong hai “loại người” ấy không! 😀

Thực ra thì mình vốn dĩ là một đứa không bao giờ làm bất cứ điều gì theo một kế hoạch định sẵn. Bởi lẽ, dù có đề ra kế hoạch thì mình cũng đếch có làm theo, thậm chí là bỏ mặc kế hoạch, theo kiểu ủa mình có kế hoạch hả ta? Bản chất của kế hoạch là lập ra để bị phá vỡ, thế cho nên cứ thoải mái tương kế tựu kế với bản thân rồi hành động thôi. Hihi.

Trailer Sát thủ tháng 11

Vì sao là ‘Sát thủ tháng 11’? Xem phim thì có nghe bác John Handley (Bill Smitrovich đóng) giải thích lý do người ta gọi Peter Devereaux (Pierce Brosnan đóng) là ‘Sát thủ tháng 11’ là vì ‘Bất cứ nơi nào cậu đi qua cũng không còn gì có thể tồn tại’ (đại khái là thế vì mình không nhớ kỹ lời thoại hihi); cũng như đọc trên mạng thì có thấy người ta giải thích “Ý nghĩa của The November Man là sự khởi đầu của mùa đông khi mọi thứ đều chết”… nhưng quả thực, xem từ đầu phim đến gần cuối phim (chính xác là cho tới lúc ‘sát thủ tháng 11’ được giải thích), mình cứ tưởng cái con mụ gì người Nga mà mặt mũi đằng đằng sát khí làm việc cho Arkady Fedorov (Lazar Ristovski đóng) là nhân vật sát thủ tháng 11! (Với cả cũng do trước khi xem phim mình đã không tìm đọc nội dung trên mạng. Hơ hơ). Có đời thuở nhà ai mà xuất hiện với tư cách là một sát thủ giết mướn, mặt đúng kiểu “cô gái có hình xăm rồng”, bản lĩnh đầy mình, kinh nghiệm đầy thân… mà kết cục lại thất bại một cách vớ vẩn hết sức như vậy không? Thật là thất vọng hết sức mà! Nói thật, trong phim ngoài chi tiết này cùng với chi tiết phim không khai thác triệt để mối quan hệ ‘thầy trò’ của Peter Devereaux với David Mason (Luke Bracey đóng) khiến mình thất vọng thì không có gì để chê hết cả. Mình chỉ còn việc là vừa đi đường vừa tưởng tượng ra mối quan hệ “tốt đẹp” của hai trai đẹp ấy thôi. Rằng thì mà là không ai hiểu Mason bằng Devereaux và cũng không ai có thể đánh giá nổi mức độ ngưỡng mộ của Mason đối với Devereaux bằng chính bản thân Mason. Hehe :”>

Hai trai đệp trong phim
Hai trai đệp trong phim

Cơ bản là phim hấp dẫn, mặc dù trước đó mình chưa coi James Bond do Pierce Brosnan đóng (mình chỉ mới coi James Bond – Daniel Craig thôi), cũng như coi phim xong không tìm thấy điểm nào chung giữa “sát thủ giết người hàng loạt” và “kẻ tâm thần phân liệt” với bản thân mình, nhưng mình rất là hưng phấn. Mình thích, vì trong đó có sự thấu hiểu lẫn nhau, sự ngưỡng mộ đơn phương, sự trung thành, sự tin tưởng, và cả “đâu đó trong lòng ai đó ít nhất một người nào đó vẫn luôn hiện diện ở đó”. Hi hi hi.

Không liên quan, nhưng đây là bộ phim rạp thứ 2 mà bài hát Ticking Bomb được sử dụng. Bộ phim kia chính là The Expendables 3!

The Expendables 3 Soundtrack Full 2014 | HD

Mình đã/đang/vẫn thích mấy anh mấy chú mấy bác ấy. Đặc biệt là chú Sylvester Stallone và Jason Statham. Hì hì hì. Vừa mới đi xem về, phấn khích quá nên bê nguyên cái này lên đây. 😀

Với cả, rất là thích nghe bài này trong lúc đang xem phim với cái bánh hotdog bên tay trái và ly cocacola bên tay phải còn đầu thì gật lên gật xuống lắc qua trái rồi lắc sang phải. Hahaha.

Mỗi tội coi phim một mình mà ra khỏi rạp những 12 giờ khuya, cảm giác thật là muốn… quay trở lại rạp. 😀