Mua Cuốn Sổ Trắng được tặng kèm CD Địa Đàng 2.

Thật, trong cả cuộc đời mua Sách của mình (dù tính ra thì chỉ mới có là học sinh năm nhất khoa Sách ngành Đọc mà thôi hê hê), mình ghét nhất là những cuốn sách “giả bộ” bí ẩn bằng cách bao bìa kín mít bên ngoài (NXB Trẻ là trùm trong vụ này dù rằng hiện tại thì không có liên quan). Thường những cuốn sách như thế chưa biết hay hay không nhưng nhất định là giấy rất xấu, tức loại giấy đen đen mà chỉ cần chưng cất trên tủ sách chưa được bao lâu đã thấy xuất hiện những vệt ố mà rất có thể những tay săn sách cổ nếu không để ý năm xuất bản có thể xem đấy là một chiến lợi phẩm vô cùng đáng giá! >.<

Cuốn Sổ Trắng chính là một cuốn sách như vậy. Tức là được bao bóng kín mít chả buồn cho độc giả là mình đây lật vài trang đọc thử xem nội dung như thế nào. Ích kỷ đến thế là cùng. Cũng may có cái CD Địa Đàng 2 tặng kèm cứu vớt, không thôi là không mua rồi. :3

Cuốn Sổ Trắng và CD Địa Đàng 2
Cuốn Sổ Trắng và CD Địa Đàng 2. Được cái là cái bìa trông cũng mịn màng và trắng trẻo xinh xẻo dễ thương đáng yêu chứ không đến nỗi đen thui như giấy. 😀

Nói thế cho bõ tức thôi chứ thực ra thì cũng không ghê gớm đến độ như thế. Hehe. Vì mình có theo dõi Facebook của nhạc sĩ Quốc Bảo và có biết sơ qua nội dung cũng như những thứ râu ria linh tinh lang tang xung quanh cuốn sách rồi. Vậy nên mua chỉ là công đoạn hợp thức hóa mang “hàng” về nhà thôi. 🙂

Giờ thì vô vấn đề chính. Sách mua xong có thể không đọc ngay nhưng CD thì phải nghe liền không thôi nó xước. Hihi. Vậy nên việc đầu tiên khi vừa mở máy tính lên đó là cho ngay Địa đàng 2 vào khay đĩa và nghe luôn không cần phải suy tính đắn đo. Có thể nói, cả album gồm 11 bài qua mỗi giọng ca của Nguyên Hà là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ với mình. Bởi mình chưa từng nghe Địa đàng 1, cũng chưa từng nghe Nguyên Hà hát trước đó bao giờ. Cho nên có hơi chủ quan một chút khi nhận xét ngay rằng nghe giọng Nguyên Hà cứ như nghe Khánh Ly thời trẻ hát vậy. Một sự liên tưởng tuy không có căn cứ nhưng đã là liên tưởng thì cần gì phải lăn tăn chuyện đúng sai. Nếu mà hai giọng ca đó có khác nhau một trời một vực đi chăng nữa thì âu đó cũng là một trong những trải nghiệm thiếu kinh nghiệm của mình vậy thôi. 😀

[Thực ra thì ngoài Khánh Ly, mình còn nghe ra là giống Ngọc Lan nữa].

Nhìn chung thì album nghe lần đầu tiên thấy cũng thường (trừ giọng hát Nguyên Hà vô cùng trong trẻo và ngọt ngào), nghe lần thứ 2 thì thấy là lạ, nghe lần thứ 3 thì lại thấy xao xuyến, nghe lần thứ 4 thì bắt đầu rung động mãnh liệt và nghe hoài nghe mãi thì bỗng dưng nhận ra, album thật ĐỈNH. Huhu. Ít nhất là với cách nghe nhạc thông thường không bàn đến vấn đề kỹ thuật hay bất cứ hình thức chuyên môn nào (mà vốn dĩ mình cũng không có khả năng). Đại khái là xét về giai điệu, ca từ và giọng hát thì với mình như thế đã quá đỉnh. Trong cái không khí nóng bức người của Sài Gòn những ngày này thì album quả là một cơn giải nhiệt vô cùng quyến rũ.

Cảm ơn Cuốn Sổ Trắng đã mang Địa Đàng 2 đến với mình 😛

Have yourself a Merry Little Christmas – Lady Antebellum

Have yourself a Merry Little Christmas là một ca khúc không thể thích hợp hơn dành cho một cá thể yêu thích sự yên tĩnh như bạn. Tiếng guitar mộc mạc và giọng ca nhẹ nhàng của những thành viên nhóm Lady Antebellum sẽ đưa bạn vào thế giới của sự bình an và thanh thản, để rồi bạn sẽ cảm thấy những ngày cuối năm của mình chưa bao giờ ấm áp và tuyệt vời đến thế.

Là một con người thực tế và lý trí nhưng bạn vẫn biết cách tạo ra cho mình những không gian riêng tư, lãng mạn để lắng nghe và thấu hiểu bản thân. Thay vì tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu, bạn có xu hướng tin tưởng hơn vào sức mạnh của bản thân mình. Vào ngày Giáng Sinh, thay vì ùa ra đường để tận hưởng không khí ồn ào náo nhiệt, bạn có xu hướng thích ở nhà và thư giãn, nghỉ ngơi hơn. Bạn tin rằng không cần tình yêu, chính bản thân bạn cũng có thể tạo nên hạnh phúc cho mình.

Nhưng đôi lúc, sự thiếu hụt giao tiếp và niềm tin cũng mang đến những suy nghĩ tiêu cực đấy. Mùa Giáng Sinh này, hãy thử mở lòng với bạn bè và những người xung quanh nhiều hơn nhé.

Kết quả là từ cái này mà ra – Bản tình ca mùa đông nào sẽ hợp với bạn trong Giáng Sinh này? 🙂

Bài hát lần đầu tiên được biết đến trong bộ phim Meet me in St. Louis bởi Judy Garland ở đoạn khi gia đình (nhân vật trung tâm của bộ phim) băn khoăn về quyết định di chuyển đến New York, rời bỏ cuộc sống vốn đã quen thuộc với họ tại St.Louis. Ý đồ bài hát được đặt vào ngữ cảnh đó là để an ủi cô bé gái 5 tuổi trong bộ phim. Thế nhưng, bài hát lại chứa đựng một cảm giác u sầu và buồn bã đến rơi nước mắt. Đạo diễn của bộ phim Vincente Minnelli nghĩ rằng phần lời gốc của ca khúc quá đau buồn nên ông và nhạc sĩ Hugh Martin đã thay đổi chút ít phần lời để Have yourself a Merry little Christmas mang đến chút màu sắc hy vọng vào cuộc sống. Đến bây giờ thì bài hát này vẫn là bài hát Giáng Sinh buồn nhất mọi thời đại. 😀

Từ ‘Top 10 bài hát Giáng sinh buồn qua mọi thời đại

Đầu tuần nghe The Piano Guys ^^

Lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác “gió thoảng lồng lộng vào tim, lùa vào phổi, tràn khỏi cổ họng đến nghẹt thở (phải mở miệng mới thở được), một cảm giác bức bối, nặng nề, đó là khi nghe bản Piano ‘Pain‘ này.

Bản nhạc tuy ngắn, chỉ có 00:47 giây thôi, nhưng đặt trong hoàn cảnh cụ thể và nghe, mới thấy ‘bản chất’ của Piano thật là BUỒN làm sao.

Nhưng The Piano Guys thì không, nhất là ở giai điệu, hehe 😀

Album trong ngày: Sleep Through The Static – Jack Johnson

Nói album của ngày thì có hơi quá, vì phải đến tận trưa, 11h trưa mình mới ngủ dậy, thành ra nói một cách cho chính xác, thì đây là album của nửa ngày hôm nay. Bắt đầu từ lúc 12h47 phút. 🙂

Cũng chẳng biết tâm trạng như thế nào thì nghe album này thấy hay, nhưng mà với cái chất nhạc ngân nga ngân nga của Jack Johnson cùng với giai điệu như… ru ngủ thế kia thì chỉ có thể gọi là… tiếp tục ngủ nữa vẫn okie, chẳng ai nói gì! 😀

Thực ra thì không có ý chê đâu, vì ru ngủ cũng là một khía cạnh hay của âm nhạc, haha. Nói cho lạc quan, thì đấy là âm nhạc của thư giãn, của thoải mái đầu óc, không phải vướng bận gì.

Giống như:

“saying goodbye to people I love and will miss”

Mà không giống như:

“… as the darkness gets deeper/We”re sinking, so we reach for love.”

Sa lầy thì có, chứ vươn lên tìm đến yêu thương thì chưa chắc đã sẵn sàng. Ai đó bảo do chưa biết “open mind open heart” thôi, chứ yêu thương hay tha thiết với cái gì đó, dễ dàng thôi ấy mà.

Mà có thật là dễ dàng không? Cho đến tận bây giờ, yêu thương của mình cũng chỉ giới hạn trong bóng tối, hi hi hi 🙂

Moon Landing – James Blunt

Moon Landing – James Blunt
Năm phát hành: 2013
Số bài hát: 14
Thể loại: Âu Mỹ, Pop.

Album mới của James Blunt, mang âm hưởng của sự cô đơn với hình ảnh của Moon – Mặt trăng. Kiểu cô đơn khi đối mặt với một thế giới mà xung quanh giống như một “hành tinh lạ” ^^

Cá nhân mình thì được biết đến James Blunt lần đầu tiên với bài hát Carry you home – một bài hát đã từng khiến bản thân liên tưởng rất rất nhiều. Hôm nay phát hiện ra album mới này, thiệt là thoải mái quá đi. 🙂

Mình không thấy buồn, chỉ thấy lòng nặng trĩu

Đó là khi phải nói lời chia tay với những gì thân thương nhất, vui vẻ nhất, và yêu thương nhất.

Đó là khi muốn nói ra những lời tận đáy lòng, với những người mình quan tâm, nhưng lại không nói được, dù những người đó ngồi ngay bên cạnh mình.

Đó là khi cảm thấy lòng chơi vơi, tâm vô định.

Đó là khi biết mình đang chơi vơi, nhưng vẫn không biết cách làm thế nào để bám vào cái phao đang lù lù trước mặt. Bởi cái phao ấy, có một cái gì đó rất “lạ lẫm”, nhất là cái lạ lẫm ấy lại có liên quan đến Anh – người bạn trai, người yêu, người bạn, người anh mà tôi (từng) thương yêu nhất.

Đó là khi cảm nhận được nỗi buồn mà những người thân trong gia đình của mình phải chịu đựng, khi mà mình – 1 thành viên ưu tú – lại không thể chia sẻ cái nỗi buồn ấy.

Đó là khi, cảm thấy mình thật VÔ DỤNG.

Chẳng liên quan, nhưng nghe quả Rock cho nó MÁU!

Có 1 giọng hát rất giống Green Day ^o^

Thứ 6 ngày 13 – ngày làm việc cuối tuần, cả team đi hát Karaoke nhân Sinh nhật + rửa Macbook Air mới của 1 chị đồng nghiệp. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ duy nhất có 1 điều khiến mình ấn tượng: giọng hát của 1 người! 😀

Hahaha.

Giọng hát của người này rất giống với Green Day, và bài hát khiến mình liên tưởng đến cái sự giống đấy chính là bài này: Bài Church on Sunday! 😀

Today is the first day of the rest of our lives

Tomorow is too late to pretend everything’s allright now.

Rất hợp để nhắc lại trong ngày hôm nay. Nhất là khi “Today” là thứ 7 và Tomorrow là Chủ nhật! 😀

Cũng không biết giọng hát ấy giống Green Day chỗ nào, chắc là ở cái quãng hơi. Rất nhẹ nhàng và cao vút. Hehe. Chưa kể cái âm, cũng hơi giống nhau. Chắc dây thanh quản có “quan hệ máu mủ anh em ruột thịt” gì đấy.

Tất nhiên chỉ có mỗi mình nhìn thấy cái sự giống nhau ấy, bởi khi mình nói ra chẳng ai nhận thấy cái sự giống nhau ấy là có giống nhau thật. Chẳng ai nói “ừ nhỉ, giống nhau thật”, mà ai cũng nói “có thấy giống chỗ nào đâu?”. 😀

Chắc lại do mình liên tưởng đến một “cái gì đấy”. Rõ thật là… vì mình rất thích nghe Green Day!

À, nhân tiện, con thú bông này sao mà cu-tè thế, ước gì có 1 con =))

rrog