Khi Ki đi chùa.

Điều mình thích làm nhất (và làm thành tâm nhất không lóng ngóng) mỗi khi vô chùa, đó là leo lên chính điện, ngồi chân xếp bằng xong… ngó hình tượng Phật, thỉnh thoảng người có hơi lắc lư thậm chí là nghiêng đầu qua trái qua phải, xong cười mỉm chi. Cũng có lúc mình ngồi như vậy với tâm thế rất mông lung kiểu vừa không biết mình nghĩ cái gì vừa nghĩ rất tùm lum thứ. Nhưng thực tình là mình không biết nói hay niệm bất cứ cái gì mỗi lúc như thế. Nếu có phải nói một điều gì đó khả dĩ, thì mình chỉ lẩm nhẩm: “Con không biết nói cái gì hết bây giờ, cũng không biết là mình có muốn điều gì đó cho mình cho người hay không, nên con ngồi nhìn Phật như này một lát thôi nhé.”. Rồi ngồi như vậy chừng 10-15 phút thì đứng dậy đi xuống.

Tất nhiên, là mình làm điều đó khi xung quanh không có ai.

Và đương nhiên, nói là điều mình thích làm nhất, chứ đó thực ra chỉ mới là điều mà mình đã làm lần gần đây nhất khi mình đi Chùa, và cũng là lần duy nhất tính tới thời điểm này mình đi Chùa mà “có nói một cái gì đó”. Còn lại những lần vô Chùa khác là mình chỉ “đi theo” thôi, chứ chẳng làm được cái gì, và cũng chẳng nói được cái chi. Hihihi.

Và đó cũng chính là lý do mà mình rất thích, khi được gặp một ai đó mà chỉ cần nhìn gương mặt người đó thôi, là mình đã nhẹ cả lòng mà không cần nói ra bất cứ điều gì. Như trong Gastby vĩ đại vậy đó, khi anh Nick Carraway gặp anh Gastby lần đầu tiên trong đời và nhận ra được:

Đó là ánh mắt (hay nụ cười) của một người mà khi nhìn vào, bạn vui mừng (hay đặc biệt hạnh phúc) nhận ra, đó là ánh mắt (nụ cười) hiếm hoi mà bạn chỉ có thể gặp bốn hoặc năm lần trong đời. Như thế nó thấu hiểu, và tin tưởng ta đúng như ta mong được thấu hiểu, và tin tưởng như thế.

Tôi học tiếng Nhật (trở lại).

Tối hôm qua là buổi học tiếng Nhật (trở lại) đầu tiên của mình sau bao nhiêu năm bỏ rơi nó khi mà kiến thức đã gần đạt đến độ chín muồi. (Trong khi thực tế thì thời điểm quyết định học tiếng Nhật trước đây cũng chỉ gọi là “học cho biết” hay “học cho vui”, bởi lúc đó có quá nhiều điều kiện hấp dẫn như: học phí ít ỏi, giáo viên ngay tại trường Nhân văn mình đang theo học, có bạn gái (thân) đi học chung, trình độ tiếp thu ngoại ngữ của mình cũng nhanh, v.v…). Nói là chín muồi nhưng thực ra thì cũng chỉ dừng lại ở việc thuộc như cháo bảng chữ Hiragana và Katakana, vài Hán tự Kanji cùng nhiều nhiều câu giao tiếp cơ bản ở mức Sơ cấp, chưa kể chữ viết mình cũng đẹp (mà nói cho chuẩn thì nét chữ viết tiếng Nhật rất dễ thương và vì chữ mình đẹp ở mức đủ dùng nên đã phát huy tối đa độ dễ thương của nó hihi) và giọng nói mình cũng hay hay :D. Vì sau đó đã xảy ra nhiều sự cố không mong muốn (đã đến giờ ngụy biện :D) nên mình đã bỏ ngang không học nữa, và thế rồi như mọi chuyện tất nhiên khác, mình quên sạch những gì mình đã được học, ngoài một vài chữ Hiragana và Katakana (trong tổng số 46 chữ cái của mỗi loại chữ) dễ nhớ cùng cách đọc, đồng thời nhớ “mang máng” một vài câu giao tiếp cơ bản (mà nhớ “mang máng” là một trong những việc nguy hiểm nhất trong vấn đề tiếp thu kiến thức vốn sâu hun hút và rộng mênh mông như đại dương biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, thậm chí là cả các thể loại Dương khác ngoài kia), còn lại thì không nhớ một cái gì mảy may. Đôi lúc mình thấy cũng thật phí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có chút cắn rứt lương tâm nào.

Và rồi, mới đây mình có theo dõi trên Facebook, thấy xuất hiện Trung tâm tiếng Nhật Ichigo, với sự kiện nghe ra rất hấp dẫn: Học Miễn Phí Tiếng Nhật trong 1 năm! Nói không phải để xấu hổ, chứ cái bản chất thích miễn phí của mình nó đã phát huy tác dụng mãnh liệt khi đọc được thông tin ấy. Và hiển nhiên là mình đăng ký liền. Tất nhiên, lúc đó mình nghĩ mình đăng ký để giữ chỗ thôi, chứ cũng chưa có chắc chắn là sẽ đi học. Nhưng mà dù gì thì cũng không phải là miễn phí hẳn. Nói miễn phí trong 1 năm, nhưng vẫn có 150.000đ/tháng tiền hỗ trợ cơ sở vật chất và tài liệu, tính ra 1 năm vị chi là 1.800.000đ. Ừ thì cũng tốt mà, mình cũng chẳng phải học chui hay bắt người ta dạy không cho mình. Chưa kể, nói đi cũng phải nói lại, nói một cách sòng phẳng, thì mình nghĩ khi mà cái Trung Tâm đấy đã mở ra cái lớp miễn phí trong 1 năm với mức phí hỗ trợ 150.000đ/tháng ấy, là họ đã có dự trù tất cả mọi thứ lỗ lãi đằng sau đó rồi. Hihi. Và mình thì không quan tâm nếu họ lãi nhiều hay lỗ ít, mình chỉ biết rằng mình cũng đăng ký học theo đúng trình tự mà thôi. Với lại, học để nhớ tiếng Nhật trở lại, ít nhất là cũng thuộc như cháo Hiragana, Katakana, Kanji như xưa, kakaka.

Thế rồi, buổi tối khai giảng đầu tiên hôm qua tại trường THPT Nguyễn Thị Diệu trên đường Trần Quốc Toản, Quận 3, tuy chỉ mới học có 15 chữ Hiragana và mấy câu chào hỏi với tạm biệt hẹn gặp lại mà vốn dĩ mình “không cần học cũng nhớ”, nhưng vẫn mang lại cho mình chút háo hức của việc sau bao nhiêu năm, nay lại được tiếp xúc với tiếng Nhật. 😛 Thêm nữa, các bạn đứng lớp (chắc nhỏ tuổi hơn mình hoặc cùng lắm là bằng tuổi mình thôi) cũng nhiệt tình, nên cảm nhận của mình về Lớp học là OK! 😀

はじめまして

わたし は Nguyet です

Quang Ngai から きました

どうぞ よろしく おねがいします

こちら こそ よろしく おねがいします

せんせい

がくせい

どうも ありがとう おねがいします

さよう なら

じゃ また!

Trên đây là vài câu chào hỏi được học hôm khai giảng tối hôm qua, mà vốn dĩ mình đã được biết cách đây vài năm, và may mắn là chưa quên! :”>

Nói chuyện về cái Ôm

Mình rất thích Ôm. Ôm và được Ôm. Nhất là Ôm người mình thương yêu và được người mình yêu thương Ôm lại. Đó là một cảm xúc rất dễ chịu, mặc dù thỉnh thoảng nó hay khiến mình ngộp thở và người cũng ngộp thở. Đó là một hình thức thể hiện tình cảm rất nhiệt thành, ít nhất là của mình, vì mình chỉ Ôm những người mà mình thật sự muốn Ôm. Và khi mình Ôm, thì tất cả tấm lòng của mình đều thể hiện ra trong cái Ôm ấy. Rất chặt, và rất siết. Như muốn Ôm cả đất. Như muốn Ôm cả trời. Và cả như muốn Ôm trọn trái tim một con người. 😛

Còn bình thường, mình rất hạn chế đụng chạm hay tiếp xúc thân thể với một ai đó. Vì mình vốn rất dễ bị nhột. Chỉ cần đụng vào mình một chút thôi, là mình đã nhảy dựng lên rồi.

warmhug
Hi, I’m Ki, and I like warm hugs! 😀

Cái Ôm đối với mình thật sự rất có ý nghĩa. Mình có thể Ôm ai đó suốt cả ngày, hệt như việc mình có thể Nắm Tay ai đó suốt cả ngày. Cái Ôm và Cái Nắm Tay nhìn chung mang lại cảm xúc như nhau, cho mình. Nó nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy tình cảm. Nó ấm áp, và rất mực thân quen. Nó gần gũi, và cực kỳ khoái cảm.

Nhưng vấn đề là, có những lúc mình quên mất rằng cái Ôm của mình có thể khiến người khác khó chịu và không hài lòng. Tức là mình đã quên đặt mình vào vị trí của người đó, người mà mình muốn Ôm và muốn được Ôm. Rằng họ có thích Ôm không, có thích được Ôm không. Hay đơn giản nhất là người vẫn thích Ôm và thích được Ôm, nhưng trên hết là phải biết cách Ôm. Ờ thì mình lại quên mất vấn đề này nữa, là Ôm cũng phải biết cách. Chứ không thể Ôm theo bản năng, Ôm theo trạng thái vĩ cuồng như vậy, có thể khiến người đối diện cảm thấy như bị gông xiềng, như bị tước hết oxy, như bị xì cả hơi thở…

Để rồi mình cứ như một đứa trẻ, khi món quà yêu thích tạm thời bị tước đi, hay nhẹ hơn là chuyển qua một hình thức khác, có kèm theo điều kiện, và “present” không còn mang ý nghĩa là “gift” nữa mà đơn thuần chỉ là “present”, thì mình đã bật khóc, huhuhu.

Chuyện vui bệnh viện.

Chuyện xảy ra bên trong Bệnh viện Chợ Rẫy, Quận 5, TPHCM 🙂

Một cụ già U60 nói với một cụ già U80:
– Này, ông đang làm gì đấy?
– Nằm thôi. Nằm suy nghĩ.
– Thế ông suy nghĩ chuyện gì? Có thấy cậu kia đang lén lút nhìn ông với tâm trạng vẫn còn sợ hãi không? (vừa nói vừa hất đầu chỉ chỉ vào anh chàng U40 ngồi ngay bên cạnh đang cười cười vì bỗng dưng được nhắc đến).
Con bé U30 cũng đang ngồi ngay bên cạnh thắc mắc với bác U60:
– Ủa sao mà anh ấy sợ hãi vậy bác?
– À, ông ấy (cụ U80) đã có một hành động không thể chấp nhận được 😀
Con bé U30 vẫn thắc mắc không biết hành động đấy là hành động gì. Ngay liền đó chị vợ anh U40 tiếp lời:
– Có gì đâu. Chuyện là hôm qua chồng chị thay quần, có nhờ cụ ấy (cụ U80) cầm cái chăn trùm xung quanh để không ai nhìn thấy. Ừ thì cụ ấy cũng cầm, cũng che, nhưng cụ ấy lại ghé mắt nhòm vào. Và chồng chị đã hét lên rất to :))
Con bé U30 hỏi:
– Thế có thấy gì chưa hả chị? :))
– Thấy hết rồi chứ, – chị trả lời.
Hahaha, – con bé U30 cười rũ rượi.
Hahaha, – ông bác U60 cũng cười nham nhở.
Hihihi, – anh U40 cười e thẹn.
– Này! Tôi đã quên chuyện đó và vứt nó ra ngoài cửa sổ xuống 7 tầng lầu rồi. Cũng chẳng còn nhớ mình đã nhìn thấy cái gì. Các anh chị còn giữ chuyện ấy trong lòng chi cho mệt rồi sợ hãi vậy hả? :3

Hi hi hi.

Trên đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa bố chồng mình với những người bạn xung quanh ông, mà may mắn mình được chứng kiến. Thực ra thì, mình chứng kiến và được nghe rất nhiều mẩu chuyện đối đáp hài hước khác, cũng tương tự thế, chẳng qua là vì mỗi chuyện là một tình huống khác nhau, mà mình thì không thể nào viết hết ra đây, theo cái cách cho chúng cùng chung một chỗ như vậy được. Nói thế để muốn nhấn mạnh rằng, có khi phải viết thành một cuốn truyện cười cũng nên. Hihihi.

Bố chồng mình 80 tuổi rồi. Nói chính xác theo một cụ ông U70 trước đó (trước khi chuyển sang viện khác) thì “ông ấy tuổi tây là 79 còn tuổi ta là 80”. 😀 Nhìn bề ngoài thì trông bố rất ổn, rất khỏe mạnh, kiểu không thể một người với sức vóc như thế, với tình trạng như thế lại bị bệnh tim. Hãy nhìn xung quanh mà xem, có ai được như ông ấy không? Có ai tinh thần phấn chấn và thoải mái và cười luôn miệng như ông ấy không? Không! Từ già đến trẻ, từ các bô lão đến các anh chàng thiếu niên, từ trai đến gái, từ cụ bà đến cụ ông, ai cũng mang một gương mặt buồn, ổn hơn thì là một gương mặt bình thường không vui không buồn. Riêng ông, thì nói như cụ ông U70 ở đó, rằng: “Một người như ông, chó săn chạy ông còn đuổi kịp, thì ông vào đây để làm gì cho chật chỗ ra?”. Hihi.

Bố có một tinh thần rất lạc quan. Bố nói với mình mọi chuyện là tự nhiên. Chết cũng là điều tự nhiên, là lẽ thường tình. Ai rồi cũng sẽ chết, ai rồi cũng sẽ đi. Nhưng khi đi thì không việc gì phải vội, vì đằng nào thì cũng đi. Vội mà làm gì. Vã mà làm gì. Cứ từ từ mà đi. 🙂

Bố nói, sống ở đời đừng cầu nguyện mà làm gì, khấn ước mà làm gì. Chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Không việc gì phải căng thẳng. Mình biết, bố nói thế thôi chứ luận về căng thẳng lúc này, không ai là căng thẳng bằng bố. Nhìn cái cách bố đang cười rồi im bặt, hay cái vẻ đi ra đi vào, loanh quanh chỉ một chỗ đứng,… là mình biết. Chẳng phải chuyện vui hay buồn gì đâu, chỉ là chuyện đương nhiên. Những người có thể bình thản với nỗi đau, với nỗi buồn, với bất cứ chuyện gì lo lắng hoang mang, thường là những người rất đau, rất buồn, rất hoang mang lo lắng. Có thể che giấu được những điều đó, họ không hẳn là không buồn, mà chỉ là họ vẫn vui.

Những ngày này, mặc dù mình ra vào bệnh viện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mỗi lần như vậy chỉ tầm 2-3 tiếng, nhưng mình học hỏi được rất nhiều điều. Những người bệnh nằm đó, có người vật vã với nỗi đau (bệnh tim khi đau thì vật vã lắm), có người miễn cưỡng với nỗi buồn, có người bằng lòng với thực tại, và cũng có người hăng hái với xung quanh mà tạm quên đi những buồn vui trong tâm hồn,… nhưng trên tất cả, họ vẫn giữ vững sự hài hước, tinh thần lạc quan, niềm vui hòa nhập để mà gắn bó với nhau, chia sẻ cho nhau, dù chỉ là một cái gối, hay một cái bịch ni lông lúc cần.

Mình dù chỉ mới có U30 thôi, so với bố thì cách nhau một quãng rất xa. Bố đôi khi chỉ cần nhìn qua một chút, chớp mắt một chút là đã biết mình muốn gì, hiểu mình nghĩ gì, còn mình, chắc gì đã hiểu rõ bố suy tính cái chi. Nhưng mình rất vui vì được nghe những lời hài hước như thế.

Mình viết ra đây vài dòng, với lòng biết ơn sâu sắc!

Viết cho Sala hay Lộc vừng…

Có những lúc mình gặp phải những điều tệ hại, nhưng song song đó mình lại chứng kiến những giây phút xúc động, rồi lại nhìn thấy những cảnh mắc cười, thế là mình lại thấy buồn cười 🙂
 
Là khi mình chấp nhận bỏ qua những cảm giác khó chịu.
Hay khi mình thấy những cảm giác đó chẳng qua chỉ là phù du.
Lại khi mình hiểu thời gian rồi cũng tích tắc tích tắc
Như sau cơn mưa thì trời lại sáng
Như trời lại sáng với điều kiện mình nhìn thấy trời mưa tính từ lúc sớm mai tới lúc chiều hôm
Như mặt trời lặn là để bình minh hiện ra
Như hoàng hôn thì cũng là một kiểu bình minh nhưng “được vẽ với màu sắc khác”
Chẳng phải thế sao?

Cơ bản là vui.

Mỗi buổi sáng thức dậy, mình rất thích cảm giác ấy. Một cảm giác rất ấm áp, dù rằng trời thì rất nóng và mình thì rất ngộp thở. Từ bé cho đến lớn, mình vẫn luôn mơ mộng, ôm ấp về cái cảm giác ấy. Chẳng biết đâu đó ngoài kia có một ngôn từ nào chuẩn xác nhất để miêu tả cái cảm giác ấy hay không, chỉ biết rằng đó là một sự chở che để mang đến một cảm giác an toàn. Nó khiến mình không rơi vào những hố sâu, sâu thiệt sâu, nơi mà phía trên là những hòn đá cứ lăn xuống, lăn ào ào xuống, mà suốt một thời gian dài rất dài, ngay từ khi mình còn nhỏ, lần nào ngủ mình cũng mơ thấy. Đó là chưa kể, đó còn là một nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh mà từ lúc đó đến nay, chỉ có duy nhất một người có khả năng xua chúng tan biến. Đó chính là Ba.

Và lần này, là một người khác!

Người đó đối với mình mà nói, là một sự kỳ lạ. Ngay từ đầu đã kỳ lạ. Đến tận thời điểm này vẫn còn thấy kỳ lạ. Kỳ lạ nhất, là ở bên cạnh người ấy, mọi thứ đều xảy ra rất nhanh chóng. Như một sự thật hiển nhiên, như một chuyện đời tự kể không có cốt truyện.

Cơ bản là mình rất vui. 😛