Nói chuyện về cái Ôm

Mình rất thích Ôm. Ôm và được Ôm. Nhất là Ôm người mình thương yêu và được người mình yêu thương Ôm lại. Đó là một cảm xúc rất dễ chịu, mặc dù thỉnh thoảng nó hay khiến mình ngộp thở và người cũng ngộp thở. Đó là một hình thức thể hiện tình cảm rất nhiệt thành, ít nhất là của mình, vì mình chỉ Ôm những người mà mình thật sự muốn Ôm. Và khi mình Ôm, thì tất cả tấm lòng của mình đều thể hiện ra trong cái Ôm ấy. Rất chặt, và rất siết. Như muốn Ôm cả đất. Như muốn Ôm cả trời. Và cả như muốn Ôm trọn trái tim một con người. 😛

Còn bình thường, mình rất hạn chế đụng chạm hay tiếp xúc thân thể với một ai đó. Vì mình vốn rất dễ bị nhột. Chỉ cần đụng vào mình một chút thôi, là mình đã nhảy dựng lên rồi.

warmhug
Hi, I’m Ki, and I like warm hugs! 😀

Cái Ôm đối với mình thật sự rất có ý nghĩa. Mình có thể Ôm ai đó suốt cả ngày, hệt như việc mình có thể Nắm Tay ai đó suốt cả ngày. Cái Ôm và Cái Nắm Tay nhìn chung mang lại cảm xúc như nhau, cho mình. Nó nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy tình cảm. Nó ấm áp, và rất mực thân quen. Nó gần gũi, và cực kỳ khoái cảm.

Nhưng vấn đề là, có những lúc mình quên mất rằng cái Ôm của mình có thể khiến người khác khó chịu và không hài lòng. Tức là mình đã quên đặt mình vào vị trí của người đó, người mà mình muốn Ôm và muốn được Ôm. Rằng họ có thích Ôm không, có thích được Ôm không. Hay đơn giản nhất là người vẫn thích Ôm và thích được Ôm, nhưng trên hết là phải biết cách Ôm. Ờ thì mình lại quên mất vấn đề này nữa, là Ôm cũng phải biết cách. Chứ không thể Ôm theo bản năng, Ôm theo trạng thái vĩ cuồng như vậy, có thể khiến người đối diện cảm thấy như bị gông xiềng, như bị tước hết oxy, như bị xì cả hơi thở…

Để rồi mình cứ như một đứa trẻ, khi món quà yêu thích tạm thời bị tước đi, hay nhẹ hơn là chuyển qua một hình thức khác, có kèm theo điều kiện, và “present” không còn mang ý nghĩa là “gift” nữa mà đơn thuần chỉ là “present”, thì mình đã bật khóc, huhuhu.

Cơ bản là vui.

Mỗi buổi sáng thức dậy, mình rất thích cảm giác ấy. Một cảm giác rất ấm áp, dù rằng trời thì rất nóng và mình thì rất ngộp thở. Từ bé cho đến lớn, mình vẫn luôn mơ mộng, ôm ấp về cái cảm giác ấy. Chẳng biết đâu đó ngoài kia có một ngôn từ nào chuẩn xác nhất để miêu tả cái cảm giác ấy hay không, chỉ biết rằng đó là một sự chở che để mang đến một cảm giác an toàn. Nó khiến mình không rơi vào những hố sâu, sâu thiệt sâu, nơi mà phía trên là những hòn đá cứ lăn xuống, lăn ào ào xuống, mà suốt một thời gian dài rất dài, ngay từ khi mình còn nhỏ, lần nào ngủ mình cũng mơ thấy. Đó là chưa kể, đó còn là một nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh mà từ lúc đó đến nay, chỉ có duy nhất một người có khả năng xua chúng tan biến. Đó chính là Ba.

Và lần này, là một người khác!

Người đó đối với mình mà nói, là một sự kỳ lạ. Ngay từ đầu đã kỳ lạ. Đến tận thời điểm này vẫn còn thấy kỳ lạ. Kỳ lạ nhất, là ở bên cạnh người ấy, mọi thứ đều xảy ra rất nhanh chóng. Như một sự thật hiển nhiên, như một chuyện đời tự kể không có cốt truyện.

Cơ bản là mình rất vui. 😛