Tôi học tiếng Nhật (trở lại).

Tối hôm qua là buổi học tiếng Nhật (trở lại) đầu tiên của mình sau bao nhiêu năm bỏ rơi nó khi mà kiến thức đã gần đạt đến độ chín muồi. (Trong khi thực tế thì thời điểm quyết định học tiếng Nhật trước đây cũng chỉ gọi là “học cho biết” hay “học cho vui”, bởi lúc đó có quá nhiều điều kiện hấp dẫn như: học phí ít ỏi, giáo viên ngay tại trường Nhân văn mình đang theo học, có bạn gái (thân) đi học chung, trình độ tiếp thu ngoại ngữ của mình cũng nhanh, v.v…). Nói là chín muồi nhưng thực ra thì cũng chỉ dừng lại ở việc thuộc như cháo bảng chữ Hiragana và Katakana, vài Hán tự Kanji cùng nhiều nhiều câu giao tiếp cơ bản ở mức Sơ cấp, chưa kể chữ viết mình cũng đẹp (mà nói cho chuẩn thì nét chữ viết tiếng Nhật rất dễ thương và vì chữ mình đẹp ở mức đủ dùng nên đã phát huy tối đa độ dễ thương của nó hihi) và giọng nói mình cũng hay hay :D. Vì sau đó đã xảy ra nhiều sự cố không mong muốn (đã đến giờ ngụy biện :D) nên mình đã bỏ ngang không học nữa, và thế rồi như mọi chuyện tất nhiên khác, mình quên sạch những gì mình đã được học, ngoài một vài chữ Hiragana và Katakana (trong tổng số 46 chữ cái của mỗi loại chữ) dễ nhớ cùng cách đọc, đồng thời nhớ “mang máng” một vài câu giao tiếp cơ bản (mà nhớ “mang máng” là một trong những việc nguy hiểm nhất trong vấn đề tiếp thu kiến thức vốn sâu hun hút và rộng mênh mông như đại dương biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, thậm chí là cả các thể loại Dương khác ngoài kia), còn lại thì không nhớ một cái gì mảy may. Đôi lúc mình thấy cũng thật phí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có chút cắn rứt lương tâm nào.

Và rồi, mới đây mình có theo dõi trên Facebook, thấy xuất hiện Trung tâm tiếng Nhật Ichigo, với sự kiện nghe ra rất hấp dẫn: Học Miễn Phí Tiếng Nhật trong 1 năm! Nói không phải để xấu hổ, chứ cái bản chất thích miễn phí của mình nó đã phát huy tác dụng mãnh liệt khi đọc được thông tin ấy. Và hiển nhiên là mình đăng ký liền. Tất nhiên, lúc đó mình nghĩ mình đăng ký để giữ chỗ thôi, chứ cũng chưa có chắc chắn là sẽ đi học. Nhưng mà dù gì thì cũng không phải là miễn phí hẳn. Nói miễn phí trong 1 năm, nhưng vẫn có 150.000đ/tháng tiền hỗ trợ cơ sở vật chất và tài liệu, tính ra 1 năm vị chi là 1.800.000đ. Ừ thì cũng tốt mà, mình cũng chẳng phải học chui hay bắt người ta dạy không cho mình. Chưa kể, nói đi cũng phải nói lại, nói một cách sòng phẳng, thì mình nghĩ khi mà cái Trung Tâm đấy đã mở ra cái lớp miễn phí trong 1 năm với mức phí hỗ trợ 150.000đ/tháng ấy, là họ đã có dự trù tất cả mọi thứ lỗ lãi đằng sau đó rồi. Hihi. Và mình thì không quan tâm nếu họ lãi nhiều hay lỗ ít, mình chỉ biết rằng mình cũng đăng ký học theo đúng trình tự mà thôi. Với lại, học để nhớ tiếng Nhật trở lại, ít nhất là cũng thuộc như cháo Hiragana, Katakana, Kanji như xưa, kakaka.

Thế rồi, buổi tối khai giảng đầu tiên hôm qua tại trường THPT Nguyễn Thị Diệu trên đường Trần Quốc Toản, Quận 3, tuy chỉ mới học có 15 chữ Hiragana và mấy câu chào hỏi với tạm biệt hẹn gặp lại mà vốn dĩ mình “không cần học cũng nhớ”, nhưng vẫn mang lại cho mình chút háo hức của việc sau bao nhiêu năm, nay lại được tiếp xúc với tiếng Nhật. 😛 Thêm nữa, các bạn đứng lớp (chắc nhỏ tuổi hơn mình hoặc cùng lắm là bằng tuổi mình thôi) cũng nhiệt tình, nên cảm nhận của mình về Lớp học là OK! 😀

はじめまして

わたし は Nguyet です

Quang Ngai から きました

どうぞ よろしく おねがいします

こちら こそ よろしく おねがいします

せんせい

がくせい

どうも ありがとう おねがいします

さよう なら

じゃ また!

Trên đây là vài câu chào hỏi được học hôm khai giảng tối hôm qua, mà vốn dĩ mình đã được biết cách đây vài năm, và may mắn là chưa quên! :”>