Chỉ còn một ngày, một ngày nữa thôi…

… Là bắt đầu một hành trình mới. Hành trình làm những điều mà mình yêu thích.

Vẫn biết làm những điều mình thích đôi khi không phải là chuyện dễ dàng, nếu không muốn nói con đường mà mình yêu thích không phải là dễ đi. Nhất là bên cạnh đó còn rất nhiều ‘hạn chế’ đi theo sau nó mà trước mắt vì sở thích của bản thân đã quyết định chấp nhận, để lựa chọn con đường đó.

Chỉ còn một ngày, một ngày nữa thôi…

Là kết thúc những ngày thức thật khuya, ngủ thật sớm và dậy thật muộn. Có vẻ thời gian qua đã làm bản thân chây lười đến mức chẳng còn muốn bắt tay vào làm bất cứ điều gì, thậm chí là chẳng biết sẽ bắt đầu hành trình mới như thế nào, nhưng như kinh nghiệm từ trước tới nay, thường thì nghĩ cho lắm đến khi thực tế xảy ra lại không bao giờ giống như mình tưởng tượng. Bởi vậy cho nên, chuyện gì đến sẽ đến.

Chào ngày thứ Tư, 18/03/2015 nhé! 🙂

Đêm qua tôi mơ.

Tối qua nằm mơ ăn phải một viên kẹo đồng vào bụng. Chẳng biết vì lý do gì mà bị lãnh một cú đùng đoàng như vậy nhưng nói chung là không bằng cách này thì cũng bằng cách khác mình đã bị súng bắn! Mình vốn là đứa mỗi khi mơ một giấc mơ (tạm gọi là) ác mộng thì sẽ hay tự nhủ để trấn an mình kiểu như “chẳng sao đâu, chỉ là mơ thôi ấy mà”. Ấy vậy mà lần mơ này mình cứ nghĩ nó là thật, mình sợ xanh vãi cả mật ra. Mình léo nhéo hết người này đến người kia cách làm thế nào đễ lấy viên kẹo ấy ra càng nhanh càng tốt mà không đau, đến mức mà một hồi nhìn lại, thấy viên kẹo đồng ấy nổi lềnh phềnh trên da giống hệt như hình viên thuốc nhộng Am-pi! 😦

Thực ra thì chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu như ngay lúc mình được đưa vào bệnh viện để mổ lấy viên kẹo ấy ra, thì mình… thức giấc. Thật là thất vọng tràn trề. Biết thế lúc đó cứ nghĩ như mọi hôm rằng nó chỉ là mơ đi cho rồi. Thiệt tình! :))

Vấn đề là sau đó, khi bước vào toalet, mình đã phát hiện ra trên mũi bỗng đâu xuất hiện một cục mụn to bằng hạt thóc. Thật chẳng biết có liên quan gì đến viên kẹo đồng kia không. 😦

Nói thì dễ làm thì khó bỏ xừ

Thật, không phải khoe khoang, chứ phải nói mình là một trong những… chuyên gia về mặt lý thuyết, mà nôm na người ta thường hay bảo là lý thuyết suông hay tiêu cực hơn là lý sự cùn.

Trong khi tất cả mọi người đều xem mọi việc là phức tạp, là khó sống, khó hòa nhập, khó cảm thông khó dung hòa, đại để là khó chấp nhận tại sao trên đời này lại bất công như thế này như thế khác… thì mình, một đứa lúc nào cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn bảo rằng:

Ai cũng chọn sống đơn giản, thì phức tạp sẽ dành phần ai?

Trong khi sự thật là, tất cả mọi người đều nghĩ đơn giản, chỉ có mình mới thật sự phức tạp!

Trong khi người ta nghe nhạc buồn để buồn hơn thì mình nghe nhạc rock để buồn hơn.

Trong khi người ta than thở để đỡ buồn thì mình im lặng để đỡ buồn.

Trong khi người ta chia sẻ để người khác biết thì mình giấu nhẹm để ai biết mình cũng không biết.

….

Người ta bảo, còn nói được thì chuyện mới có ghê gớm một nửa, chứ mà khi không còn gì để nói, thì có nghĩa, chuyện ghê gớm gấp đôi. Như ngày xưa, mình nói, mình kể lể biết bao nhiêu, nhưng ngày nay, nhìn thấy thôi đã không còn gì để nói, mà chỉ khóc. Thảm hơn là… khóc trong mơ, và nhìn thấy trong mơ.

Không biết ai đó có mất ngủ vì “đã đi lang thang trong giấc mơ của mình” hay không?

Mình chẳng hiểu, mình còn liên hệ gì nữa đâu mà ngay cả trong giấc mơ của mình cũng “dã man” xuất hiện để rồi lướt qua mình?

Nếu mình là chị Ánh…

thì mình sẽ không chịu được lâu đến như vậy…

Hai người yêu nhau, trải qua biết bao khó khăn mới đến được với nhau, thậm chí đã là vợ chồng với nhau, thì ít nhất phải tôn trọng lẫn nhau. Không thể không tôn trọng để rồi sau đó đổ lỗi hết cho những cơn say. “Trách chi một thằng say hả em?”, thế tại sao lại để cho mình say rồi lấy lý do đó viện cớ? Tại sao không tỉnh táo để biết mình hành xử như thế nào? Tại sao không là một người bình tĩnh để đối mặt với khó khăn, với nỗi buồn?

…. nhất là khi cả hai người cùng buồn, chứ không phải một!

Nếu mình là chị Ánh…

thì mình sẽ không nhẫn nhịn được lâu đến như vậy…

Hai người ở với nhau, nhất thiết phải có một người ở nhà thì người kia mới cảm thấy thoải mái, thế thì tại sao lại không hiểu được tâm trạng của nhau?

… nhất là khi cả hai cùng có một nỗi buồn chung!

Nếu mình là chị Ánh…

mình sẽ không để mình phải khóc trong tâm trạng như vậy! Vẫn biết ai cũng có một giới hạn, và giới hạn của mình chắc chắn không bền như giới hạn của chị Ánh, nhưng mà trong trường hợp này, mình vẫn bình chọn cho cái giới hạn ngắn ngủi của mình.

Vẫn biết là chuyện vợ chồng rất khó nói, nhất là người trong cuộc lại càng khó nói hơn, nhưng tại sao lại chịu được như thế?

Nếu mình là chị Ánh…

… thì tan vỡ lâu rồi…

Là mình bèo, hay chị quá siêu nhân?

Viết về một vệt máu đông màu đen trên môi

Sáng ra, à quên, trưa ra thức dậy chạy vào toalet đánh răng rửa mặt soi gương mới phát hiện trên môi xuất hiện 1 vệt máu đen thui (ý muốn nói vệt máu đã đông lại từ vệt máu đỏ haha). Biết được thời tiết có vấn đề.

Là có vấn đề thế thôi chứ chả biết là vấn đề gì, lạnh chẳng ra lạnh, nóng chẳng ra nóng, hanh khô cũng chẳng giống hanh khô. Nói chung là rin rít, sìn sịt, khò khè, ran rát, bao nhiêu là thứ nghe ra thấy rùng mình.

Mới hay, lúc tối trước khi đi ngủ cũng có soi gương, nhưng không phát hiện môi chảy máu. “Suy luận” một tí thì điều này có nghĩa, môi chảy máu trong lúc mình đang ngủ, kiểu có một thứ gì đó mà ai-cũng-không-biết-là-cái-gì-đó tấn công lén, kiểu tối ngủ chắn chắn đã làm một trò gì đồi bại, như cười banh cả môi vì một giấc mơ nào đó mà sáng ra quên mất tiêu chẳng hạn, khiến chỗ đang có dấu hiệu nứt nẻ bị toạt ra, chảy máu! Ngẫm đi ngẫm lại chắc đúng là vậy rồi.

Vậy nên cái vệt máu đen thui thùi lùi ấy trông có vẻ hơi xấu xa một chút, nhưng cũng không xấu xa đến mức là xuất hiện không có nguyên do. Chỉ có điều là sau khi viết ra đến đây, những dòng miêu tả này, thì vệt máu đen thui ấy đã “vỡ”, trở thành vệt máu nguyên thủy của nó, tức là có màu đỏ!

Ấy là cũng chẳng biết vì sao. Chỉ là uống một ly cà phê đen không đường, một ly trà đá, ngồi ngẫm nghĩ lung tung, thì phát hiện nó đã chảy ra từ lúc nào. Mặn mặn, tanh tanh.

Cách xử lý: Uống ngay cốc trà đá, xong liếm liếm môi, máu hòa lẫn nước, tan đi, rồi nó cũng hết đỏ. Hahaha.

Chiều về, chắc chắn nó sẽ lại trở về với vệt máu đông, một vệt máu đen. Hi hi hi.

Chuyện Ba và Con

Hehe, hồi giờ chỉ toàn nghe Má kể chuyện quen Ba như thế nào, mới đây thôi, nhân lúc chuyến tàu SE3 đến ga QN chậm 2 tiếng, mới biết hồi đó Ba đàn cho Má hát 2 bài: Ngày mai Anh lên đường và Anh vẫn đợi Em về :”>

DSCN0011
Cùng với một lô một lốc “cách thức” để con gái có người yêu, haha.

Có vẻ Ba sợ mình ế lắm rồi, kiểu “Nó mà thành gái già xì tin thì chết!” =))

Mà chắc là sắp vậy rồi cũng nên :”>

Chuyện Ba và Con, còn dài và hứa hẹn là rất buồn. :”>

Như vậy là moon cũng đã có việc mới.

1. Lần thứ hai nhìn thấy hình dáng ấy, lần thứ nhất từ phía trước và lần này là, từ phía sau!

Thật ra thì cũng không chắc hình dáng ấy là của người ấy, vì chưa một lần trong số 2 lần ấy quyết tâm mặt đối mặt để kiểm tra. Cũng không chắc người ấy có nhìn thấy mình hay không, chỉ biết rằng cả hai lần nhìn thấy thì cả 2 lần đều tim đập tay run, đúng nghĩa đen. Và tất nhiên, sau 2 cái khoảnh khắc ấy thì chẳng làm được việc gì nên hồn, ngoài việc rút dây cắm điện laptop, shutdown máy và… đi về. 😦

Để rồi sau đó bỗng dưng thấy hối tiếc ghê gớm. Hối tiếc bởi 2 lý do:

– Mình quá nhát.

– Lần thứ nhất bỏ lỡ thì có thể biện minh là do “lần đầu” nên có thể chấp nhận được, còn đây đã là lần thứ hai rồi, sợ hay run cái gì nữa???

Hối tiếc vì đã không thể đứng lên, đi thẳng đến chỗ người ấy, ngó thẳng trực diện vào người ấy. Lúc đó chắc chắn sẽ có hai trường hợp xảy ra:

– Nếu không phải là người ấy: “Xin lỗi, mình tưởng là người quen, là bạn của mình. Xin lỗi anh chị.”

=> Lúc đó thì ra về trong vui vẻ.

– Nếu đúng là người ấy: Vẫn nói lời xin lỗi, rằng cũng tưởng là người quen, là bạn của mình. Xong quay ngoắt 180 độ đi thẳng.

=> Nhưng lần này thì sẽ ra về trong khoái chí. Ít nhất là có thể biết được cảm giác của mình khi đối diện trực tiếp cũng như thái độ của người ấy khi đối diện với mình sẽ như thế nào. 🙂

Có vẻ như mình đã quên người ấy rồi. Vì cơ bản là sau khi đi khỏi chỗ đó, cái chỗ khiến mình nhìn thấy hình-dáng-của-người-mà-mình-cứ-tưởng-là-người-ấy đó, mình cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhất là khi nghĩ ra cái ý nghĩ điên rồ ở trên kia (mặc dù chưa thực hiện được). 😀

Nhưng dù sao, cái cảm giác tay run tim đập như lúc mới nhìn thấy hình dáng ấy (dù đến tận bây giờ vẫn chưa xác định được đúng là người ấy), thật là KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC và cũng KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC.

995168_10151852965978180_265861002_nTrông thế thôi, chứ nhát chết đấy!

2. Hình như con người ta thường hay có xu hướng mất bình tĩnh (hoặc trở nên trung thực quá mức cần thiết) trước những người mà họ “xem trọng”. Ít ra là cũng xảy ra với moon, rằng moon hoàn toàn bị mất kiểm soát bản thân trước một vài người mà so với những người khác, moon không bao giờ để lộ ra điểm yếu/nhược điểm của bản thân trước họ. Moon bỗng dưng trở nên không khảo mà xưng, tự động tuôn ra những bí mật bất khả tiết lộ, thậm chí là những điều mà đến khi nói ra rồi, moon rất muốn được rút lại.

Cũng như việc, Moon là người Quảng Ngãi, đứng trước bất kỳ người Sài Gòn hay Hà Nội… nào, Moon đều có thể nói được giọng của người đó, nhưng đứng trước một người Quảng Ngãi nói giọng Sài Gòn, Moon lại không ngừng được việc bản thân mình nói giọng Quảng Ngãi, dù có ép bản thân cách mấy đi chăng nữa! 🙂

3. Không liên quan, nhưng bắt đầu từ 9:00 AM ngày mai, 4/12/2013, Moon đã có công việc mới, đã có thể chấm dứt những chuỗi ngày đi lang thang vì thất nghiệp. 🙂