“Two beer or not two beer” (*)

Khi một người nào đó liên tục nói rằng: “Muốn chết quá, muốn chết quá, muốn chết quá…”, kèm theo đó là biểu cảm thở dài, một kiểu thở dài bất lực, một kiểu thở dài căn bản là đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, thì có nghĩa họ chỉ muốn đặt ra một câu hỏi duy nhất:

– Vì sao tôi lại được sinh ra đời?

Nếu như sinh ra đời để rồi phải gánh chịu một căn bệnh nào đó, hay như gặp phải một biến cố khủng khiếp nào đó để rồi suốt đời phải sống trong cảnh “thà chết còn hơn”, thì sinh ra để làm (cái-đực) gì?

Chẳng lẽ lại giải thích giống như nhan đề một cuốn sách của Nguyễn Ngọc Thuần, rằng: Sinh ra là thế?

Sinh ra là thế có nghĩa là có những người hạnh phúc, thì cũng có những người bất hạnh. Có những người xinh đẹp thì cũng có những người xấu xí. Có những bé trai, thì cũng có những bé gái. Có những người vượt qua nghịch cảnh, thì cũng có những người trượt dài trong nghịch cảnh. Vân vân và vân vân. Cơ bản là con người không thể chọn cách được “sinh ra”, chỉ là có thể lựa chọn cách đối mặt với cái “là thế” ấy như thế nào mà thôi.

Vậy thì tại sao trong biết bao nhiêu người “sinh ra là thế” ấy, chuyện lại xảy ra với chính mình? (Mình ở đây là một đối tượng cụ thể đang rơi vào tình huống éo le). Nếu như ai cũng sinh ra là thế, thì tại sao mình lại không được rơi vào tình huống sinh ra (đã sung sướng hạnh phúc tất cả đều màu hồng) là thế, mà lại rơi vào trường hợp sinh ra (mọi thứ xấu xa bất hạnh khổ sở… đều đổ lên đầu) là thế?

Vẫn biết ai sinh ra cũng có một sứ mệnh (ít nhất theo mình nghĩ là như vậy), hay nói cách khác, ai sinh ra cũng đã được định sẵn cho một nhiệm vụ hoặc cao cả hoặc dở hơi nào đó; thậm chí có người ngay từ lúc sắp oe oe khóc cười nhăn nhó với đời thì đã bị “bắt” trở lại (mà thực tế thì có rất nhiều hình thức minh họa cho việc này như sảy thai, thai chết lưu, vừa sinh ra đã chết ngay…), nhưng tại sao người này thì vui vẻ hạnh phúc còn người kia thì gánh chịu vô số những thiệt thòi?

Có người đối mặt với nỗi đau bằng sự bình thản nhất có thể (ít nhất là vẻ bề ngoài cố gắng thể hiện ra điều đó), một sự bình thản khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở, kiểu giá như mà nó đừng bình thản như thế có khi còn dễ chịu hơn. Nhưng cũng có người cứ gặp phải bất cứ một điều gì cũng đều phản ứng như không gì có thể cứu vãn nổi. Con người thật có nhiều dạng, nhưng suy cho cùng, tất cả cũng là “to be or not to be” mà thôi.

Ờ thì, “Two beer or not two beer”, Shakesbeer đã nói như thế! 😀

(*) Cái tựa chả liên quan gì, hì hì 😀

Xung quanh thật ồn ào, còn tôi thì lặng yên.

Tại sao người ta có thể nói chuyện/trò chuyện với một thanh âm vang vọng đến như vậy? Lại ngồi ngay bên cạnh mình, chứ không phải cách xa bao nhiêu mét. Không thể chỉ nói nhỏ nhẹ, đủ để người trong bàn nghe được thôi sao?

Đó là chưa kể, khói thuốc lá cứ bay lởn và lởn vởn từ khắp nơi, từ bàn này qua bàn khác, hòa lẫn trong không gian chật hẹp gợi lên một thứ mùi thật kinh khủng! Chẳng lẽ, mình phải lấy khẩu trang bịt lại kèm theo viên xilytol nhét ngay mũi để tự giải thoát?

Thật không thể tưởng tượng được, con người ta có thể ồn ào đến thế! Lại vì những câu chuyện trên trời dưới đất (mà nói trắng ra là nhiều chuyện) chả ra làm sao. Từ những câu chuyện xa lơ xa lắc “ngày xửa ngày xưa em đẹp biết bao nhiêu từ khi lấy chồng em xấu xí bấy nhiêu; hồi đó tóc chị dài trông chị đẹp và trẻ giờ chị già quá….” đến những điệu cười chát chúa kinh hồn, thật quả không chịu được!

(But, sometimes, so was I :”>).

Thực ra, chuyện cũng chẳng có gì to tát, nếu như nơi chốn đấy không phải là quán cà phê quen thuộc: Hi-end Sương Nguyệt Ánh. Mọi thứ diễn ra thật khủng khiếp, chỉ muốn đứng dậy ngay mà đi, nhưng cũng may chỗ ngồi ngay cửa sổ quá lý tưởng đã cứu vớt tất cả. Vì mình có thể nhìn ra bên ngoài, thấy cơn mưa, dòm ngó người qua lại, và trên hết là có thể tận hưởng và biết đến cảm giác “sau cơn mưa trời lại sáng” thật sự là như thế nào. Theo nghĩa đen.

1. Lâu lắm rồi không đi xem phim, thế rồi mới hôm qua đây thôi đã khơi mào trở lại bằng bộ phim Godzilla huyền thoại. Hơn 2 tiếng đồng hồ chẳng có gì đặc sắc ngoài con Godzilla cu-te dễ thương với dáng đi lặc lè cùng tiếng gầm đáng nể (mà vốn dĩ âm thanh ở cái rạp BHD Cineplex trong Bitexco Financial Tower không đủ sức làm nổi bật lên). Cơ bản là sau khi xem xong bộ phim và bước ra ngoài, mới phát hiện thời tiết đang diễn ra cứ y như trong phim, mây đen từng cụm đầy trời, gió thổi lá bay lả tả, bụi tung mù mịt, dự báo một cơn mưa to thật to.

Để rồi kết quả sau đó là chẳng có cơn mưa nào hết. Sài Gòn vẫn tỏa ra những làn hơi nóng rẫy đến khó thở và ngột ngạt để chào đón buổi tối ghé thăm.

2. Lần đầu tiên mình đọc cuốn Kẻ trộm sách là cách đây đã khá lâu rồi (ngay từ lúc mới mua cuốn sách), chẳng hiểu vì sao lúc đó lại không thể thu nạp vào đầu bất cứ một ý niệm nào, thậm chí còn nghiễm nhiên “gắn mác” cho cuốn sách là thuộc vào hàng “khó đọc”. Mọi thứ cứ trôi trôi trôi, trong khi chỉ mới đây thôi, trong một lúc dọn dẹp tủ sách, mình đã phát hiện ra bạn ấy, đen nhẻm, bụi bặm (mà vốn dĩ sách do NXB Trẻ phát hành nên giấy vừa đen vừa xấu trông ghét chết đi được) và một số chỗ bị ố vàng. Cảm thấy không thể bỏ rơi bạn ấy lâu đến như thế, mình đã quyết định đọc lần thứ 2, và không ngờ mọi thứ lại dễ dàng đến thế, hay nói đúng hơn là cuốn sách không khó nhai đến thế!

Có thể là, vào mỗi một thời điểm khác nhau, người ta có duyên với một cuốn sách nào đó, phải chăng? Cũng giống như một cuốn sách ý nghĩa không phải duy nhất ở nội dung của cuốn sách, mà đơn giản là cuốn sách khiến ta liên tưởng đến điều gì, nhớ đến ai, và vì lý do gì ta có nó.

Như trong cuốn Kẻ trộm sách ấy, cô bé Liesel đã cảm thấy cuốn “Sách hướng dẫn của phu đào huyệt” ấy có ý nghĩa vì thời điểm cô bé có trong tay cuốn sách đó là lần cuối cùng bé nhìn thấy em trai và mẹ của mình. Hay như cuốn “Chú chó Faust” có ý nghĩa là vì nó được tặng bởi người cha nuôi, khi ông mang những điếu thuốc lá của mình để đổi lấy vì không có tiền…

Cũng như mình, cuốn “Chuyện tình New York” dở ẹc (lúc trước đó thì lại thấy hay :D) nhưng lại có ý nghĩa vô cùng. 🙂

3. Tình yêu thật khó nói. Bởi người ta có thể yêu thương ghê gớm một người nào đó, vẫn có thể vì một lý do khả dĩ mà không thể hiện điều đó ra ngoài. Vì sợ, vì lo lắng, vì hiểu lầm, vì cảm thấy không xứng đáng… Nhưng trên hết, là với tâm thái biết rõ người đó vẫn an toàn. Chỉ cần người đó an toàn, thì sao cũng được, thậm chí có thể người đó sẽ bị tổn thương vì mình đi chăng nữa. Bằng như ngược lại, chỉ cần bất cứ ai gây bất lợi cho người đó, gây tổn thương đến người đó, thì cho dù có sợ hãi hay yếu đuối đến mấy, cũng sẽ vẫn không thể bỏ qua.

Trong một chừng mực nào đó, với mình đấy chính là tình yêu! Dù là nhu nhược. Nhưng có những trường hợp nhu nhược như vậy để biết rằng khi mình mạnh mẽ, mình sẽ mạnh mẽ đến nhường nào.

Và thế là, tôi bị ốm.

Và thế là, tôi bị ốm.

Một năm trời, hai năm trời, thậm chí là ba bốn năm trời, kể từ cái ngày tôi bị ốm lần cuối cùng năm nào chẳng nhớ, nhưng có thể nói là tôi đã chẳng bao giờ biết đến cái gọi là cảm giác nóng sốt, nhức đầu hay sổ mũi (chỉ có mỗi một trạng thái tinh thần đó là muốn ngủ, ngủ và ngủ mọi lúc mọi nơi), thậm chí chưa bao giờ đụng đến một viên thuốc Tây xanh đỏ nào, thì đúng lúc thay, hôm nay tôi bị chảy nước mũi. Nó xổ toẹt vào mặt tôi, những dòng nhớt trắng nóng hổi, lỏng ba lỏng bỏng trông phát kinh lên được. Nó tự động chảy xuống không theo một phản xạ nào, thậm chí là bất cứ phản xạ có điều kiện nào của tôi cũng không kiểm soát được việc chảy của nó. Và tôi đã phải tốn biết bao nhiêu là khăn giấy cho nó, nào chùi, nào quét, nào nhét lỗ mũi… chứ nhất quyết trong đầu tôi không hề có một chút khái niệm của việc: ĐI MUA THUỐC như ai đó ở xung quanh đã có lòng nhắc nhở mà bỗng dưng vì một lý do nào đó tôi quên mất đó là ai rồi.

Nhưng mà cũng phải thừa nhận một điều rằng, nói về cái chuyện bị ốm này cũng lắm công phu. Mới đây thôi, tôi đã cười hềnh hệch và nói một cách rất tràn đầy tự tin với một bà chị của tôi rằng, tôi hầu như không thấy bị ốm vặt, hay nói cách khác, ốm vặt đối với tôi mà nói là một cái gì đó rất xa xỉ. Nguyên do thì cũng vô cùng xa xỉ, rằng vì tôi không có người yêu. Mà mấy người không có người yêu thường rất ít khi bị ốm (có ai đâu để mà nhõng nhẽo, làm nũng hay nhờ vả mua thuốc mua bún bò mua phở gà cơm trắng… này nọ chứ?). Thế rồi chẳng hiểu vì sao, tôi bị thiên lôi dòm ngó. Nhức đầu và nóng sốt có lẽ chưa tới, nhưng sổ mũi thì đã đến trước đặt cọc rồi.

Ấy vậy nhưng tôi lại thuộc dạng người thấy bệnh không bao giờ chữa (tất nhiên là bệnh của mình), kiểu cứ để nó mặc nhiên phát triển theo ý nó muốn. Tôi vẫn cứ sinh hoạt bình thường, vẫn ăn, vẫn uống vẫn ngủ đều đặn như trước giờ tôi vẫn làm, hoàn toàn không có gì khác so với quỹ đạo thường nhật. Giả như bệnh có nặng hơn và chuyển qua sốt nóng, thì cũng chỉ đơn giản là ngủ một giấc thật say, thay vì mỗi tối đọc sách trước khi ngủ thì nay sẽ không đọc sách nữa. Một buổi, thậm chí có thể là hai buổi, cho đến khi thể trạng trở lại với bình thường. 😀

Đến đây thì bỗng dưng tôi lại thấy vô cùng tủi thân, không phải vì tôi vô tình bị ốm không có người yêu chăm bẳm (vì giờ mà có tôi cũng không có nhu cầu được chăm bẳm), mà bởi vì những người mà tôi yêu quý đang có vấn đề với sức khỏe ngoài kia, tôi không biết làm cách nào để bày tỏ nỗi lòng quan tâm đối với họ. Người ta bảo tình cảm không nói nên lời bao giờ cũng mãnh liệt, không biết có chính xác không, chứ thật sự mà nói tôi buồn vì bản thân mình hết sức. Tôi đã không bao giờ là chính con người tôi, hay nói khác đi, con người như chính tôi mong muốn đã không bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

Đã vậy, cái tôi thể hiện ra bên ngoài hiện tại cũng là một phần của chính con người tôi. Kiểu tôi đồng ý với việc mình im lặng trước tình cảm của mình, cũng như tôi đồng ý với việc nếu có một ngày nào đó, tôi không còn im lặng nữa. Kiểu gì tôi cũng đồng ý. Tôi hai mặt, và rất tiền hậu bất nhất, chính là như vậy.

Bạn Táo sẽ ở với ai?

Đây là bạn Táo!
Đây là bạn Táo mà mình đã từng nhắc đến một lần trong bài này.

Đó chính xác là câu hỏi đầu tiên mà cũng là câu hỏi duy nhất mà mình nghĩ được ngay sau khi biết được cái tin ấy, tin hai người ấy “xa nhau”.

Vì tất cả những câu hỏi khác đối với mình thật ra không cần thiết phải biết (mặc dù rằng tất nhiên vẫn thắc mắc, vẫn cảm thấy khó hiểu). Vì mình biết trên cõi đời này từ trước tới nay, bất kể chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, dù cho trước đó nó tốt hay xấu hay không có gì đặc biệt như thế nào đi chăng nữa. Nhất là khi “người trong cuộc cũng chỉ biết được một phần của câu chuyện”.

Cho nên, chuyện gì đã xảy ra thì đơn giản là nó đã xảy ra, vậy thôi…

Sao em lại sinh ra…

… như cơ duyên biết trước? 🙂

Phải đến tận khi nào tự bản thân giải thích được lý do vì sao mình lại sinh ra, vì sao lại có mặt trên cuộc đời này, nói cách khác là giải thích được… mục đích xuống Trái Đất là gì, thì lúc đấy, mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa, mới thấy hạnh phúc được.

Chưa giải thích được lý do vì sao mình lại sinh ra, thì đừng mong giải thích được vì sao người khác lại sinh ra. 🙂

Tất nhiên, muốn trả lời được thì vẫn phải hỏi, cho nên ta vẫn cứ có cái quyền bất khả xâm phạm đó là HỎI. Vậy cho nên, lúc chưa giải thích được lý do vì sao mình sinh ra, mình đã có lần hỏi… người khác vì sao họ lại có mặt trên cuộc đời này, và xuất hiện trước mặt ta, làm cho ta yêu, ta thương, ta quý, ta chơi xấu, và rồi ta khóc, và rồi ta lại mỉm cười, thậm chí là ta… lãng quên.

Có lẽ, ai sinh ra cũng đều là một thứ cơ duyên biết trước, mặc dù điều quan trọng là ai biết trước thì lại… không ai biết cả. Chỉ là rồi thì ai cũng có thể biết, tỉ lệ 1 chọi 7 tỉ, mà cũng có thể là 7 tỉ chọi 1, haha.

Xét cho cùng, thì ai sinh ra cũng là con người, trừ đất, nước, cỏ (và một số thứ khác) ra:

Tôi hỏi đất:
– Đất sống với đất như thế nào?
– Chúng tôi tôn cao nhau

Tôi hỏi nước:
– Nước sống với nước như thế nào?
– Chúng tôi làm đầy nhau

Tôi hỏi cỏ:
– Cỏ sống với cỏ như thế nào?
– Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời

Tôi hỏi người:
– Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
– Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
– Người sống với người như thế nào?

(“HỎI”, Trích trong tập Thư mùa đông của Hữu Thỉnh)

Và đây, Tố Hữu trả lời:

Người với người sống để yêu nhau

Có nghĩa, cái cơ duyên biết trước ấy chính là chúng ta sinh ra để yêu thương nhau! Chứ như sinh ra để sống thì rồi chúng ta cũng sẽ chết, hay sinh ra để làm việc thì rồi chúng ta sẽ già (hay nói phủi phui cái mồm là chẳng may sinh ra bị bệnh tật gì đấy) và rồi không làm việc được nữa… Còn như sinh ra để yêu nhau thì ngay khi chúng ta chết đi, tình yêu ấy vẫn còn, ít nhất là còn nơi người ở lại, nơi người còn sống, để rồi tình yêu ấy lại tiếp tục sinh sôi, nảy nở… 😀

Mà, con người sinh ra đã mang trong nó cả “trách nhiệm” của đất, nước, cỏ và một số thứ khác. Tức người với người sống để tôn cao nhau (trừ mấy người muốn hạ thấp lẫn nhau); làm đầy nhau (cũng có thể là làm vơi lẫn nhau); đan vào nhau (hãy hiểu theo cái nghĩa mà ai-cũng-biết-là-nghĩa-gì-đấy hí hí =)), trừ mấy người thích đá đít lẫn nhau)…

Vì con người là động vật bậc cao cơ mà 😀 Mình không mong được sinh ra để giải cứu thế giới hay cái gì ghê gớm, nhưng không đến mức quá bèo nhèo thì cũng gọi là sinh ra có ích. :”>

Hóa ra mình chẳng yêu loài hoa nào cả

… mà, nhìn thấy bông hoa nào, mình cũng (tưởng) là yêu, là thích!

Xem phim Tèo em, dù cho ai đó bảo rằng sẽ chẳng rút ra một ý (tưởng, nghĩa) nào ngoài việc cười thoải mái, cười hết ga xong là thôi, thì riêng mình vẫn có như thường. Như khi xem bất kỳ một bộ phim, hay đọc một cuốn sách nào đó…, kiểu giống như là, việc rút ra một ý nghĩa nào đó, dù đó là ý nghĩa vớ vẩn, thì đó vẫn được gọi là có ý nghĩa: một ý nghĩa tiêu cực chẳng hạn. 🙂

Đó là một sự thật (không biết có phũ phàng hay không): Mình chẳng biết mình thích (hay yêu) loài hoa nào trong số tất cả các loại hoa đang khoe sắc ngoài kia! 😀

Ngay từ những phút ban đầu của bộ phim, cô Minh Minh (do Ninh Dương Lan Ngọc đóng) đã bất bình với anh Tí (Johnny Trí Nguyễn đóng) về việc cả hai đã quen nhau 3 năm trời đằng đẵng mà tại sao anh vẫn không biết rằng cô chỉ thích mỗi hoa Lan rừng! Cho dù anh có bận rộn đến đâu, bối rối đến đâu, vất vả đến đâu thì không mua được Lan rừng, anh cũng không nên rút vội mấy cành hoa héo cắm trong lọ hoa cũ xì ở văn phòng công ty để tặng cho cô tại buổi gặp gỡ kỷ niệm 3 năm quen nhau giữa hai người chứ? Cô có thể bỏ qua việc anh không tặng cô Lan rừng, chứ không thể chấp nhận việc anh lấy bất cứ một loài hoa “vớ vẩn” nào đó để thay thế khi không có sẵn Lan rừng ở đó. Nghe có vẻ hơi chủ nghĩa ích kỷ, nhưng mà xem đến đây, mình mới hỡi ôi: Vậy chứ mình thích nhất là hoa gì nhỉ???

Chẳng biết! Thật sự là chẳng biết! Mình không thích hoa hồng, cũng chẳng thích hoa ly. Hoa lan thì chỉ dừng lại ở cảm giác nó rất cao sang đài các, rất mỏng manh đẹp đẽ, rất thi vị… nói chung là tao nhã, thanh cao các thứ; hoa salem thì “ừ, trông nó có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương”, hay như hoa cúc thì “cái màu vàng ấy thì có gì mà đẹp ngoài cái sự đơn giản rất đơn điệu ấy?”. vân vân và vân vân…

Đó là chưa kể, ngày xưa hoa còn thơm nồng những mùi hương đủ loại (mà chắc chỉ có anh Jean-Baptiste Grenouille trong tiểu thuyết nổi tiếng Mùi hương của Patrick Süskind thì may ra mới ngửi được hết :))), thì ngày nay, ngửi bất cứ loài hoa nào cũng không thấy tỏa ra mùi hương đặc trưng của nó. À, đôi khi hoa sữa hay thuyết mộc lan thì… có. Cũng có thể mình không nhạy cảm với các loài hoa, nên ngay cả việc nhìn chúng mình cũng đã không thấy hứng thú, nói gì đến việc chạy đến ngửi nó! Chỉ biết rằng, có những loài hoa mà mình (tưởng rằng) mình thích, thì khi chạy đến ngửi chúng, mình chẳng thấy chúng thơm tho gì. Ngay cả cái mùi hương cơ bản nhất của hoa hồng từ trước tới nay, thì cho đến lúc này, khi mình đã kề mũi sát nhụy của nó, mình vẫn chẳng thấy tỏa ra bất cứ mùi gì, ngoài cái mùi nhàn nhạt bên ngoài cánh hoa.

Trong khi đó, Má mình từ trước đến nay vẫn cứ thích hoa hồng đỏ, mà nói cho thanh lịch một chút, thì là hoa hồng nhung.

Chị mình thì hoa ly, một loài hoa rất cao sang đài các với hai màu vàng, hồng tinh khôi ấy.

Tự hỏi, với những người xung quanh mình, khi họ bảo rằng họ rất thích hoa, yêu hoa, thậm chí mỗi ngày họ có thể mua một loại hoa khác nhau để chưng nơi góc làm việc, thì họ đã và đang (hay sẽ) thích, và yêu chúng ở điểm nào nhỉ? Chắc họ biết cách thưởng thức chúng, kiểu mỗi người có một cách thưởng thức riêng của họ.

Chả có nhẽ, mình hời hợt đến mức, hoa là biểu tượng của cái đẹp như vậy (và đúng là đẹp thật), mình cũng không thích, cũng không biết cách thưởng thức? Ngay cả việc thưởng thức chúng khi chúng không thơm?

Vậy hóa ra, mình thích gì? Và muốn gì?

Mình không biết. Mình không biết mình muốn gì, chỉ biết rằng, mình biết rõ mình không muốn gì mà thôi.

"Ngồi im trong gió nghe đêm rớt - Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
“Ngồi im trong gió nghe đêm rớt – Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh”