Của Bùi Giáng.

Lòng người như đại dương, sâu thì thăm thẳm, rộng thì mênh mông. Nói lời đau lòng như ném chiếc kim vào chốn không cùng ấy, sau có muốn lấy lại thì cũng chẳng biết đâu mà tìm!

Này thì sách self-help.

Nhân đang rùm beng vụ đọc hay không đọc sách self-help, sách self-help lợi hay hại, bổ ích hay phí thời gian vô ích,… trên Tuổi Trẻ mấy ngày gần đây, mình cũng “nhiều chuyện” để thừa nhận một điều rằng: Kể từ khi bắt đầu nhận thức được mình yêu thích việc đọc sách và quyết định gắn bó cuộc đời sau này với sách, mình đã có rất nhiều “cơ hội” tiếp cận với sách self-help nhưng MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ mình chịu biến cơ hội đó thành sự thật, tức là đọc chúng.

Lý do đơn giản chỉ là vì, mình không thể nào kiềm chế được việc bĩu môi hay nhếch mép cười khẩy, thậm chí là lắc đầu ngán ngẩm khi lật giở vài trang trong những cuốn sách ấy, mặc dù ngôn từ để viết nên chúng thật sự rất là đẹp (một cách rất khoa trương), xét theo một phương diện nào đó mà nó có thể tỏa sáng. Để rồi không hề khoan nhượng, mình đã không bao giờ đụng đến chúng lần thứ hai.

Thật, chẳng biết lý do vì sao chứ mình không thể nào nuốt nổi chúng nếu không muốn nói là mình không hề coi trọng những nội dung mà chúng muốn truyền tải.

Có thể ví dụ với một vài cuốn sách self-help mà mình “có cơ hội” được biết đến dưới đây.

Đầu tiên, đó là cuốn Đời thay đổi khi ta thay đổi. Cuốn này mình được một cô bạn thân cùng tên tặng cho, khi hai đứa ở chung một phòng trong ký túc xá thời năm nhất đại học. Và kể từ đó đến nay, “Cuốn sách ấy vẫn nằm trong thùng” (phỏng theo “Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường”, haha).

Cuốn thứ hai có dịp đến tay mình và chịu sự ghẻ lạnh của mình đó chính là cuốn Văn minh làm giàu và nguồn gốc của cải. Cuốn này tất nhiên mình cũng được tặng, và cũng chính nó đã khiến mình phải bật ra câu hỏi tại sao người ta chỉ toàn tặng sách thuộc thể loại này cho những người bạn của họ? (mặc dù mình cũng chỉ mới được tặng có 2 cuốn và cũng không hề có bằng chứng chứng minh việc người ta thường tặng sách self-help cho bạn của họ :D).

Để rồi tiếp nối sau đó là những Đắc Nhân Tâm, bộ Hạt giống tâm hồn, Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế, Nghĩ Giàu Làm Giàu, Làm Chủ Tư Duy Làm Chủ Vận Mệnh, Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài, Cha Giàu Cha Nghèo, Dám Khác Biệt, Ai Che Lưng Cho Bạn và thậm chí là cả Nhà Giả Kim… lần lượt đến tay mình bằng đường-cho-không-biếu-không-kèm-theo-những-lời-giảng-giải-cứ-ra-rả-vào-đầu-nghe-mà-phát-chán-ngấy.

Tất nhiên là mình không hề ghét người tặng sách, cũng không hề ghét những cuốn sách ấy, lại càng không có ý kiến với những người thích đọc thể loại sách ấy, chỉ là mình ghét lý do mà những cuốn sách ấy đến với mình.

Thiết nghĩ, với chừng ấy ví dụ, có thể thấy sách self-help và mình ngay từ lúc sinh ra vốn đã không đội trời chung, do đó không thể tìm được tiếng nói chung. Một cách rất khách quan theo nhu cầu đọc chủ quan của bản thân, không hề định kiến. Hehehe.

Tội ác và sự trừng phạt – Sai lầm và sự nhẹ nhõm.

Tôi vừa đọc xong Tội ác và sự trừng phạt của Dostoevsky. Trong 5 ngày 5 đêm không liên tục. Bỏ qua tất cả những điều sâu sắc trong cuốn sách (vốn dĩ là vô cùng, vô cùng sâu sắc mà ở đó những độc thoại nội tâm, những tự sự, những trường thiên tự kỷ và cả những màn đối đáp như đấm vào não nhau của những con người chứa đầy những tâm sự… đỉnh cao đến mức như cứa vào tim như khắc vào não như chạm vào tận cùng các dây thần kinh cảm giác giống như Dostoevsky là một nhà giải phẫu học thần đánh thánh vật vậy đó), thì tôi chỉ muốn gạch đầu dòng 2 điều mà cơ bản là có liên quan đến tôi ngay lúc này, hay nói cách khác là “Tội ác của Raskolnikov, sai lầm của tôi, sự trừng phạt của Dostoevsky và sự nhẹ nhõm trong tâm hồn của con bé Ki”.

– Nếu như trong Tội ác và sự trừng phạt, Raskolnikov giết người vì-tiền-nhưng-không-thực-sự-vì-tiền thì trong Sai lầm và sự nhẹ nhõm, tôi cũng vừa mới giết… một mối quan hệ bạn bè vì-tiền-nhưng-tất-nhiên-cũng-không-phải-vì-tiền. Điều này có nghĩa, Tiền chẳng qua chỉ là cái cớ để 2 hành động tội ác và sai lầm ấy xảy ra, mà nếu như không vì lý do đó thì cũng sẽ có một lý do khác, chẳng may là ngay lúc đó tiền lại xuất hiện như một cái cớ vô cùng vừa khéo mà thôi.

– Nếu như trong Tội ác và sự trừng phạt, Raskolnikov giết người bằng một nhát rìu bổ thẳng vào sọ, thì trong Sai lầm và sự nhẹ nhõm, tôi giết chết một mối quan hệ bằng những lời nói đâm thẳng vào tim.

Tái bút: Nếu như Raskolnikov tin rằng anh ta đã làm đúng (tức coi cái việc giết người là đúng) vì bản thân anh ta tốt đẹp hơn nạn nhân, thì tôi cũng cảm thấy hệt như vậy, tức là tôi cũng đã làm đúng (cái việc dùng lời nói đâm vào tim “bạn”) vì bản thân tôi… tốt đẹp hơn người bạn kia :)). Tất nhiên, nếu như cuối cùng lương tâm đã buộc Raskolnikov phải thú tội và bị trừng phạt thì tôi cũng vì lương tâm mà lên đây kể lể như một bằng chứng chứng minh rằng dù như thế nào đi nữa, thay vì thẳng tay phá vỡ mối quan hệ bạn bè ấy, tôi đã có thể hành xử khác đi. Ít ra tim bạn thì không đau mà tôi cũng không cần phải bày tỏ thái độ muốn chấm dứt mối quan hệ với bạn.

Nhưng nói gì thì nói, dù tôi có vừa làm gì đi nữa thì tôi cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cơ bản là vì có những cái vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân và tôi phải tự giải thoát cho chính mình. Với cả, tôi cũng không chắc là tim bạn có thật sự đau hay không, hay là do tôi quá nhạy cảm mà nghĩ là bạn đau. 🙂

– “Có những thứ chỉ nhìn thấy được trong bóng tối.”

– “Mỗi câu chuyện, mỗi cuốn sách đều chứa đựng một tâm hồn. Tâm hồn của người đã viết nên cuốn sách, của người đã đọc và mơ ước cùng nó.”

– “Hiếm có gì để lại dấu ấn trong lòng người đọc sâu đậm như cuốn sách đầu tiên tìm được đường vào trái tim người đó.”

– “Đừng tin bất kỳ ai, nhất là những người ta ngưỡng mộ. Chính họ sẽ khiến ta phải hứng chịu những tai họa nặng nề nhất.”

– “Phụ nữ có bản năng nhận biết đích xác khi nào một người đàn ông yêu họ say đắm.”

– “Lòng đam mê thời niên thiếu thường sản sinh ra những người tình thiếu vững vàng, dễ đổi thay…”

– “Một trong những cạm bẫy của tuổi thơ là đứa trẻ chẳng cần phải hiểu mới cảm nhận thấu điều gì đó. Tới khi trí não đủ sức lĩnh hội những gì đã xảy ra, thì những vết thương lòng đã hằn quá sâu rồi.”

– Điều xuẩn ngốc vĩnh viễn của con người là không ngừng theo đuổi kẻ khiến hắn tổn thương nhất.”

– “Thực sự căm ghét ai đó cũng là một nghệ thuật mà ta phải học dần theo năm tháng.”

– “Paris là thành phố duy nhất trên thế giới nơi mà chịu đói đến chết vẫn còn được coi là một nghệ thuật.”

– “Quà tặng sinh ra là để đem lại niềm vui sướng cho người tặng chúng, không phải vì phẩm chất của người được nhận quà.”

– “Chẳng ai biết nhiều về phụ nữ cả, ngay cả như Freud, thậm chí cả chính bản thân phụ nữ. Nhưng nó cứ như điện ấy: chẳng cần phải biết cơ chế hoạt động của nó thì mới bị giật.”

– “Ta có thể thật dễ dàng từ bỏ thù oán với người mà trước đây ta vẫn luôn cho là kẻ địch ngay khi đối phương không còn cư xử như vậy nữa.”

(Còn nữa)

Trích Bóng hình của gió, Carlos Ruiz Zafón, Nghiêm Xuân Hoàng – Võ Hồng Long dịch.

Cũng 5 năm rồi.

Ghê thật! Thời gian như chó đuổi, hay nhẹ nhàng và lãng mạn hơn thì thời gian như bóng câu qua cửa sổ…

Cứ tưởng không vượt qua được, giờ vượt qua được rồi thì lại nghĩ có thật vậy không?

Đại khái là hồi đó NGỘ, giờ đã bớt NGỘ hơn.
Hồi đó nước của thác ĐỤC hơn, giờ đã TRONG hơn.
Hồi đó trời MƯA, giờ trời NẮNG.
Hồi đó VUI, giờ cũng VUI nhưng là vui kiểu khác.
Hồi đó YÊU, giờ HẾT YÊU rồi.

Với tình trạng này, chắc có lẽ rồi cũng giống như người cha trong Khởi sinh của cô độc, rằng thì mà là mình chưa bao giờ là người đã có người yêu, cũng chẳng phải là một người đã “từ bỏ” tình yêu, mà cả đời chỉ là một con bé độc thân bất chợt có lúc giải lao là TÌNH YÊU với… ai đó.

Tất nhiên, là đang nói đến cái gọi là tình yêu trai gái, chứ còn lâu mình mới từ bỏ tình yêu. 😀 Đôi khi cũng thắc mắc và tự hỏi bản thân: Đến khi nào thì mình mới lại có thể nhìn một người đàn ông nào đó vì chính sức hút của người đó chứ không phải vì người đó nhìn mình nên mình mới nhìn lại?

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Tình yêu như cái bóng không cần thiết phải câu, hehe. Và ai cần có người yêu, chứ mình chắc không cần nữa. Ít nhất là cho đến thời điểm bây giờ.

Haha, nói thế cho nó mang tính chất hãi hùng. 😀

Đỉnh cao của nghệ thuật

Nay mới đọc được mấy câu như thế này:

Chúng ta thường nguỵ trang theo nhiều cách, và ngày càng tinh vi hơn. Nhưng chúng ta quên mất một điều, bản chất của nguỵ trang là che giấu. Và có giấu thì ắt có tìm! Tuyệt chiêu là vô chiêu! Đừng giấu, mất công!

của anh Giày Đỏ Dương Bình Nguyên.

Rồi đọc thêm câu bình luận này:

Nghệ thuật cao nhất là dùng chính mặt thật của mình và biến nó thành mặt nạ.

trong phim Dạ Yến gì gì đó.

Rồi mới thấy cuộc đời này hóa ra ghê quá, biết ai thật ai giả. Ngay cả mình cũng đang ngụy trang đầy ra đấy, chỉ có điều không biết có tinh vi hay không mà thôi.

Lúc trước đã từng nghe nói đến từ “hư chiêu”, “hư chiêu trị hữu chiêu”, đã từng thấy rất ảo diệu, nay nghe “vô chiêu”, lại càng thấy vi diệu hơn.

Vô chiêu, hay nói cách khác trong trường hợp này là không nên giở chiêu trò giấu giấu diếm diếm làm gì, cứ có gì thì phô bày hết nó ra, giữ lại mà làm gì, rồi cũng có ngày có người phát hiện ra, tìm thấy, mất công giấu diếm bấy lâu nay thành ra vô ích. Lúc đấy, hữu chiêu cũng đã hết hữu dụng, thậm chí có khi còn trở nên vô dụng. Tốn biết bao nhiêu nơ ron với chất xám để bày mưu tính kế giấu diếm, mà bị phát hiện thì còn gì là… nhân cách! Hahaha.

Hay nói cách khác, muốn ngụy trang thì đừng nên giấu diếm, mà thay vào đó, như đã nói ở trên, “tuyệt chiêu là vô chiêu”, không giở trò gì hết, cứ phô bày hết ra, xấu thì bảo xấu, tốt thì bảo tốt, tự động bản thân nó đã góp phần che giấu (cái phần xấu) rất kỹ càng rồi. Còn phần tốt thì tự động không ai tìm nó cũng sẽ tòi ra.

Tất nhiên, là phải tinh vi!

Tinh vi cỡ như… Tào Tháo, nói toạc ra, không muốn bị người phụ nên phụ người trước, không muốn người khác ác với ta nên ta cứ gọi là ác với người trước, mặc cho khả năng mình bị người phụ có là bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa, mặc cho khả năng có người ác với ta là bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa, mới được.

Lúc đấy, người ta vẫn xem Tháo là xấu, nhưng mấy ai chịu thừa nhận Tháo không “anh hùng”?

Chứ tinh vi như cỡ Lưu Bị, thì lại giống như câu nói trong phim Dạ Yến rồi!

Đấy là: “Nghệ thuật cao nhất là dùng chính mặt thật của mình và biến nó thành mặt nạ.”

Tức là, Lưu Bị đã dùng chính mặt thật (như bấy lâu nay người ta vẫn tưởng) để biến thành mặt nạ (không ai biết). Tinh vi cỡ ấy, là tinh vi theo kiểu cứ thành thật, ai xấu cứ mặc, nhưng vì tấm lòng tôi tốt, và vì tôi thấy nó vẫn tốt, nên tôi bảo tốt; còn ai tốt, thì đương nhiên là tôi bảo tốt (nhưng với tâm thế còn lâu mới tốt như tôi). Tinh vi cỡ đó, một ngày nào đó tự động cái mặt thật của mình ấy nó sẽ thành mặt nạ hết. Tất nhiên, ở đây là nói theo hướng tích cực, với những người có sức ảnh hưởng lẫn nhau (chứ mà không có sức ảnh hưởng thì anh có đeo mặt nạ hay không đeo thì cũng mặc kệ anh), kiểu giống như là, ta yêu ai đó, cứ thành thật nói là ta yêu ai đó, bằng tất cả tấm chân tình của mình, không gì có thể ngăn cản ta nói ra điều đó, không ai có thể chê trách ta làm việc đó, thậm chí cả việc… phải vứt bỏ cả điều (hay người) mà ta không yêu mến. Nhưng rồi cuối cùng, đó mới chỉ là “sự chân thành mang mặt nạ thật”. Còn “sự chân thành không mang mặt nạ” đó chính xác là: Ta yêu cái người/cái thứ mà ta đành lòng vứt bỏ kia! Hahaha.

Đấy! Chẳng hạn đơn giản nó là như vậy. Ta dùng chính cái sự chân thành (dành cho người khác, sự việc khác của ta) áp dụng vào người, sự việc mà ta muốn ngụy trang, che giấu. Và đấy chính là đỉnh cao của nghệ thuật. Chả có chiêu gì mà đầy rẫy những chiêu.

Vấn đề là, không biết đỉnh cao của nghệ thuật là Tào Tháo hay Lưu Bị?

  • Tào Tháo: Dùng cái xấu để nâng tầm nhân cách tốt?
  • Lưu Bị: Dùng cái tốt để che giấu nhân cách xấu?

=> Là cả hai, theo suy nghĩ/suy diễn của mình. Hahaha.

Và vấn đề còn là ở chỗ, con người sống ở đời, liệu có vô chiêu được hay không? Cũng là hữu chiêu hết cả, chỉ là, bằng một cách nào đó tinh vi hơn, hãy biến cái hữu chiêu thành hư chiêu, ma ma phật phật, đấy mới là đỉnh cao.

Hoặc đôi khi, biến mặt thật thành mặt nạ cũng có nghĩa, mình thật lòng thật dạ nhưng cứ phô diễn ra bên ngoài theo kiểu đùa đùa giỡn giỡn chẳng biết đâu mà lần, thì đấy cũng là một nghệ thuật. 😀 Móc hết ruột hết gan ra và nói: (vừa nói vừa cười một cách… khả ố):

NÃY GIỜ ĐANG NÓI LÀ NÓI THẬT LÒNG ĐẤY!!!

Thử hỏi nói như vậy, đứa nào chịu tin? 😀 Mà nếu như chẳng có ai tin thật, thì cái điệu cười khả ố kia cũng đã vớt vát lắm rồi 😀

Thực ra thì, mình vốn rất HỮU CHIÊU VÔ THỰC, cũng rất mất công che giấu đấy, nhưng thực sự là chẳng có tác dụng gì. Hehe. Bao nhiêu cái sự thật nó lồ lộ ngay trong cái đang che giấu. Họa chăng, mình chỉ có mỗi khả năng “đỉnh cao” đó là: CÂM NHƯ HẾN, phải ai đó “thật lòng” mang đi luộc thì mới tự động há miệng khai báo =))

Mà thật ra thì, bản thân mình thật sự cũng chẳng biết ai là “thật lòng” đâu, chỉ là tự cảm nhận theo “suy diễn” của mình thôi, hihi.

Vậy nên, biết bao giờ mình mới đạt đến trình độ đỉnh cao?

So sánh

Mới hay có một câu so sánh như thế này:

Bác ấy muốn ai đó nhiều hơn tôi không muốn ai đó nhiều.

… trong một truyện ngắn, của Alice Munro, người mới đạt giải Nobel văn học năm nay (2013), truyện ngắn mang tên Tình cờ. (Cái tít “So sánh” ở trên kia cũng là bắt chước cách đặt tên truyện ngắn chỉ bằng đúng hai chữ của bà ấy đấy. 😀 Mà thực ra thì chính xác nhan đề tiếng Anh của tập truyện này chỉ có đúng một chữ, Runaway thôi, và dịch giả đã dịch toàn bộ tám truyện ngắn trong đó sang tiếng Việt mới chỉ đúng hai chữ :D).

Cái sự so sánh này là gì nhỉ? Nên hiểu như thế nào nhỉ? Cũng chẳng rõ, mình vốn không hiểu rõ “cái ý chính tinh tế” trong mỗi truyện ngắn, hay nói cách khác, là khó hiểu hơn rất nhiều so với việc đọc các tiểu thuyết dài hơi, các truyện dài từ ngày này qua ngày khác. Hoặc cũng có thể là hiểu đấy, nhưng không biết có hiểu đúng như ý tác giả, mà ở đây là Alice Munro, truyền tải hay không.

Và điều đó thật ra cũng không quan trọng. Quan trọng là có những sự việc, chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nào đó, và cảm giác của con người cũng chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, mà sau này rất có thể khi nhìn lại sẽ thấy rằng “lúc đó mình củ chuối đến vậy sao; tại sao mình lại từng có cái cảm nghĩ dzớ dzẩn đến vậy?, vân vân và vân vân, cũng như việc ngay lúc này, cảm giác của mình là tại sao cái cụm từ phía trước kia lại là “vân vân và vân vân” vậy!)

Cơ bản là có những người, trong phút quyết định cuối cùng của đời mình, hoặc đơn giản chỉ là giây phút quyết định sau khi quyết định cuộc đời mình có đến giới hạn cuối cùng hay chưa, đã nghĩ rằng mình rất muốn, rất muốn một ai đó (chỉ để bầu bạn, đúng, chi là bầu bạn, một người bạn đề hàn huyên tâm sự), trong khi người mà mình muốn đó (cái người mà mình gặp một cách tình cờ, kiểu không người này thì cũng người khác, chỉ là một ai đó, và một ai đó đó là ai cũng được) lại không muốn mình. Để rồi cái giây phút quyết định cuối cùng ấy đã diễn ra: TỰ TỬ.

Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Hối hận. Sự hối hận của một ai đó mà tình cờ ở đây, một ai đó chính là một cô gái, và phải đến khi người kia tự tử, cô ấy mới nhận ra rằng, chính mình là giọt nước làm tràn ly, khiến sự tự tử đã diễn ra.

Hối hận và nhận ra, rằng tuy mình không muốn bác ấy, nhưng mình đã vẫn có thể bầu bạn với bác ấy. Trong khi bác ấy muốn mình biết bao nhiêu, muốn theo kiểu “đó là người mình muốn lần cuối cùng và không cho mình có cơ hội muốn một ai đó khác thêm nữa“.

Tự vấn, có lẽ bất cứ ai trong cuộc đời cũng có một người, mà người đó muốn mình nhiều hơn rất nhiều so với việc mình không muốn một ai đó! Không biết, mình ở trong vế nào, nhỉ? Muốn ai đó, và người đó không muốn một ai đó khác, hay là, có ai đó muốn mình, và mình không muốn ai đó khác? 😀

Nói chung là PHỨC TẠP chút xíu, vậy thôi, chứ mình hiểu rõ mình là được. 🙂