Alone Again Naturally – Gilbert OSullivan

Cuộc đời mình hay có những lúc vô tình. Vô tình lụm một cuốn sách, vô tình xem 1 bộ phim hay, vô tình mua 1 chiếc quần mới vừa vặn, và cả vô tình nghe một bài hát “hay hay” (mà vốn dĩ như đã nói, rằng khi con gái nói cái gì đó hay, thì thực ra nó rất rất hay, còn hay như thế nào thì không biết hoặc không tiện nói ra :D)

Một chút từ bây giờ

Nếu tôi không cảm thấy bớt đau khổ hơn

TÔi hứa với bản thân sẽ tự thiết đãi mình

và đến thăm thú một ngọn tháp nào đó quanh đây

Và leo lên đỉnh

và thả lỏng bản thân

cố gắng để làm rõ với ai đó

rằng một người sẽ thế nào khi suy sụp

Đứng lảo đảo trước nhà thờ

nơi mà mọi người nói

“Ôi Chúa! Thật là tệ! Cô ấy đã cho anh ta leo cây!” (Hahaha :D)

Không có điểm nào còn lại trong chúng ta

Có lẽ chúng ta nên về nhà

Giống như tôi đã từng sống một mình

Lại cô đơn lần nữa, một cách tự nhiên

Nghĩ rằng mới chỉ hôm qua thôi

Tôi còn vui vẻ, sáng lạn và tươi rói

chờ đợi, nhưng chẳng ai

chờ đợi vai diễn mà tôi sắp đóng

Nhưng sự thật đã đến như thể muốn đánh gục tôi

Nhưng sự thật đã đến như thể muốn đánh gục tôi

cắt tôi ra thành nhiều mảnh nhỏ

để tôi hoài nghi

tất cả về Chúa và sự nhân từ của Người

nếu như Người thực sự tồn tại

Tại sao Người lại bỏ rơi tôi

vào giờ khắc mà tôi cần Người nhất

Lại cô đơn lần nữa, một cách tự nhiên