Cảm tính

Mấy hôm nay, không uống cà phê gần nơi làm việc nữa. Tự pha lấy mà uống! Chị H bảo: “tội nghịp bà bán cà phê, mất một mối”! Hic! Thường thì thích tự pha lấy mà uống như thế, và toàn uống cà phê không đường..Lạ thật! Không thấy đắng! Cứ thấy như có đường.. Mà cũng không hẳn là thích uống đắng như thế, chỉ là…không tìm thấy bịch đường! Mà cũng không phải lười đi mua.. (có lười không nhỉ?), sau một buổi cho lộn muối vào, thế là không cho bất kỳ thứ đường, muối hay… bột ngọt gì gì vào cà phê nữa sất! Thây kệ, uống không đường cho biết hết mùi vị của cà phê..

ngộ
ngộ

Uh thì dạo này cảm thấy có chút gì đó hơi bất thường một chút! Đại loại như là trước kia cho dù có uống bia vào cỡ nào đi chăng nữa thì mặt cũng chỉ đỏ là cùng, còn như bất cứ một cái dấu hiệu gì của dị ứng là không có! Vậy mà bi giờ thì có! Ấy là chỉ lấy ví dụ như thế để giải thích cho cái gọi là bất thường ấy thôi đấy! Chứ cũng không hắn đó là cái bất thường chính yếu!

Cũng không biết vì sao..Chỉ là có một chút gì đó thật  ngô nghê và hơi ngơ ngác!

Gặp thằng  bạn, nghe cái cách nó kể chuyện với lời kết luận: “Cuộc đời này thối nát lắm!” mà thấy thật kinh khủng! Làm gì đến mức ấy! Nhưng mà cũng bị cuốn xoáy vào theo câu chuyện của nó, với những gì gọi là sĩ diện của cuộc sống, những gì gọi là “luật đời”…

Đôi khi không muốn tin vào lời của nó, nhưng những gì nó nói có phần  nào đó cũng đúng! Nó bảo rằng không nên tin vào một cái gì đó quá mức thì sẽ không có vấn đề gì để mà phải phiền não! Lúc đó con người sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, không đặt nặng bất cứ chuyện gì. Và tinh thần sẽ cảm thấy ổn định.

Đó cũng là một hình thức nói chuyện theo cảm tính mà thôi! Mình nhận xét như vậy!