Tội ác và sự trừng phạt – Sai lầm và sự nhẹ nhõm.

Tôi vừa đọc xong Tội ác và sự trừng phạt của Dostoevsky. Trong 5 ngày 5 đêm không liên tục. Bỏ qua tất cả những điều sâu sắc trong cuốn sách (vốn dĩ là vô cùng, vô cùng sâu sắc mà ở đó những độc thoại nội tâm, những tự sự, những trường thiên tự kỷ và cả những màn đối đáp như đấm vào não nhau của những con người chứa đầy những tâm sự… đỉnh cao đến mức như cứa vào tim như khắc vào não như chạm vào tận cùng các dây thần kinh cảm giác giống như Dostoevsky là một nhà giải phẫu học thần đánh thánh vật vậy đó), thì tôi chỉ muốn gạch đầu dòng 2 điều mà cơ bản là có liên quan đến tôi ngay lúc này, hay nói cách khác là “Tội ác của Raskolnikov, sai lầm của tôi, sự trừng phạt của Dostoevsky và sự nhẹ nhõm trong tâm hồn của con bé Ki”.

– Nếu như trong Tội ác và sự trừng phạt, Raskolnikov giết người vì-tiền-nhưng-không-thực-sự-vì-tiền thì trong Sai lầm và sự nhẹ nhõm, tôi cũng vừa mới giết… một mối quan hệ bạn bè vì-tiền-nhưng-tất-nhiên-cũng-không-phải-vì-tiền. Điều này có nghĩa, Tiền chẳng qua chỉ là cái cớ để 2 hành động tội ác và sai lầm ấy xảy ra, mà nếu như không vì lý do đó thì cũng sẽ có một lý do khác, chẳng may là ngay lúc đó tiền lại xuất hiện như một cái cớ vô cùng vừa khéo mà thôi.

– Nếu như trong Tội ác và sự trừng phạt, Raskolnikov giết người bằng một nhát rìu bổ thẳng vào sọ, thì trong Sai lầm và sự nhẹ nhõm, tôi giết chết một mối quan hệ bằng những lời nói đâm thẳng vào tim.

Tái bút: Nếu như Raskolnikov tin rằng anh ta đã làm đúng (tức coi cái việc giết người là đúng) vì bản thân anh ta tốt đẹp hơn nạn nhân, thì tôi cũng cảm thấy hệt như vậy, tức là tôi cũng đã làm đúng (cái việc dùng lời nói đâm vào tim “bạn”) vì bản thân tôi… tốt đẹp hơn người bạn kia :)). Tất nhiên, nếu như cuối cùng lương tâm đã buộc Raskolnikov phải thú tội và bị trừng phạt thì tôi cũng vì lương tâm mà lên đây kể lể như một bằng chứng chứng minh rằng dù như thế nào đi nữa, thay vì thẳng tay phá vỡ mối quan hệ bạn bè ấy, tôi đã có thể hành xử khác đi. Ít ra tim bạn thì không đau mà tôi cũng không cần phải bày tỏ thái độ muốn chấm dứt mối quan hệ với bạn.

Nhưng nói gì thì nói, dù tôi có vừa làm gì đi nữa thì tôi cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cơ bản là vì có những cái vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân và tôi phải tự giải thoát cho chính mình. Với cả, tôi cũng không chắc là tim bạn có thật sự đau hay không, hay là do tôi quá nhạy cảm mà nghĩ là bạn đau. 🙂