Về sự liên quan.

Mình phát hiện ra, những cuốn sách mà mình đọc một cách không có chủ đích, không có sự lựa chọn, kiểu “một-cuốn-bất-kỳ-đập-vào-mắt-trước-những-cuốn-khác”, đôi khi lại liên quan mật thiết với nhau, theo một cách nào đó, như có duyên kết nối vậy.

Như việc những cuốn sách gần đây mình đọc chẳng hạn, đều nhắc về Sách như một “nhân vật chính”. Có thể kể đến như Đừng mơ từ bỏ sách giấy, Mong Mong chú chó ham đọc sách, Dù con sống thế nào Mẹ cũng luôn ủng hộ, rồi thì 451 độ F, hay ngay lúc này là cuốn Người không quê hương. (*)

Ấy là mình đã phát hiện ra, mình vừa đọc xong 451 độ F và chuyển sang Người không quê hương thì thấy rằng trong đó Kurt Vonnegut cũng nhắc đến 451 độ F, đặc biệt hơn là trong cả hai cuốn sách (cả 451 độ F lẫn Người không quê hương) đều trích dẫn câu này của William Shakespeare:

“Quỷ Satăng cũng có thể viện dẫn Kinh Thánh vì mục đích của hắn.”

Thật thú vị 🙂

(*) Mình sử dụng dấu phẩy để liệt kê tên những cuốn sách, chứ không dùng dấu chấm phẩy, vì theo Kurt Vonnegut đã viết trong Người không quê hương, thì:

“Dấu chấm phẩy là loài lưỡng tính hoán y hoàn toàn không biểu thị được ý gì cả. Tất cả những gì chúng làm là cho người ta biết bạn đã từng học đại học.”

Theo Kurt Vonnegut, đó là cách để một tác phẩm văn chương là kiệt tác: không dùng dấu chấm phẩy. ;))

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn sử dụng dấu chấm phẩy, thì hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng nó có mục đích. Mục đích là tạo ra một quan điểm: Quy tắc nào cũng có giới hạn, kể cả quy tắc đúng. ;))