Luận về ‘Luận về Yêu’ (3)

Hôm 2/9 vừa rồi, mình lại về quê (và đã bỏ qua cái ý định đã dự định trước đây). Dạo này, mình rất hay về quê, thích về quê, và chỉ muốn về quê (tất nhiên là về để chơi chứ không phải về luôn :D), tính ra trong năm 2014 này đã về được 3 lần: Tết Nguyên Đán 2014, 30/4/2014 và 2/9/2014. Có đứa nào sung sướng như mình không? Ngay cả bọn sinh viên còn đang đi học cũng không sướng bằng mình. Hehe.

Mục đích của chuyến về quê lần này ngoài việc được ngủ cùng phòng, lăn chung nệm, đắp chung chăn với Má (chưa kể còn được sờ… ti Má há há), thì còn là để gặp bạn này!

Em tên Nguyễn Trần Đức. Mọi người thường gọi em là Cu Cò.
Em tên Nguyễn Trần Đức. Mọi người thường gọi em là Cu Cò.
Em nhìn qua vai ông Nội. Hí hí.
Em nhìn qua vai ông Nội. Hí hí.

Và để nhận cái này:

Mình tự cảm thấy mình vẫn còn là con nít. Haha.
Mình tự cảm thấy mình vẫn còn là con nít. Haha.

Bên cạnh đó là “dính” phải vụ mai mối ngoài dự kiến, bởi chị Ánh ‘mũm mĩm’. Chậc, chị ấy sợ mình ế quá mức rồi, cho nên cảm thấy ai đó được được, gia cảnh kha khá, là ‘đánh dây thép’ ngay cho mình. Haha. Thực ra thì đi mình vẫn đi, vì biết chắc là mình chẳng quan tâm nên sẽ chẳng có một buổi trò chuyện ra hồn, nhưng cơ bản là đi uống sinh tố mà gặp phải quán sinh tố dở… bà cố, thành ra chuyến đi không ‘gặt hái’ được điều gì cũng như không ‘xơ múi’ được chút chi khiến mình ‘thất vọng tràn trề’ :))

À mà mục đích ban đầu của bài viết này là ‘Luận về ‘Luận về yêu”, cho nên mình phải quay lại với chủ đề chính. Kiểu như là có một chút dính dáng đến chuyện về quê dịp 2/9 này của mình nên có hơi lan man. 😀

Con người ta khi đang trong giai đoạn hạnh phúc với người mà mình yêu thương, thường bỗng dưng sinh ra nỗi lo sợ vu vơ, về một viễn cảnh niềm hạnh phúc ấy rồi sẽ biến mất. Theo kiểu “buổi tiệc nào rồi cũng tàn”, “niềm vui nào rồi cũng sẽ tan”, hay “gặp gỡ là để chia ly” hoặc thậm chí chỉ đơn giản là không tin mình đang hạnh phúc… Và đó chính là một nỗi buồn không thể diễn đạt bằng lời, chỉ biết tự gặm nhấm, và để nó tự trôi qua. Như nhân vật ‘tôi’ trong ‘Luận về Yêu’ với Nỗi sợ hạnh phúc của mình vậy (từ trang 161).

Đời là bể khổ. Và tình yêu thì lắm bể dâu. Một khi chấp nhận yêu ai đó, thì phải luôn vun đắp và gìn giữ, xây dựng tình yêu ấy. Chẳng có gì dễ đổ vỡ hơn tình yêu. Chẳng thà chả yêu ai, chỉ “giả vờ” yêu thôi cũng được, thì khi có lừa dối, có đổ vỡ, chỉ cần trưng ra cái bản mặt ngạc nhiên một tí là xong, không một chút đau khổ. Chứ mà đã yêu, đã thổ lộ tình yêu, thì không thể để mặc nó tự còn mãi ở đó không biến mất mà không có sự chăm sóc, vun trồng. Thành ra, nỗi lo sợ hạnh phúc biến mất là hoàn toàn có thật, rất dễ xảy ra và vô cùng khó nắm bắt.

Giống như Má đã khóc trong buổi sáng cuối cùng trước khi mình vào lại Sài Gòn vậy!

Tất nhiên, tình yêu của Má với mình không giống như tình yêu trong ‘Luận về Yêu’ là thứ tình yêu trai gái, nhưng đã là yêu thì đều là cảm xúc của con người, có đúng không?

Trong tuần từ 29/8 đến 7/9 vừa qua, mình đã vô cùng hạnh phúc bên gia đình mình:

– Bên Má: Ngày nào cũng được Má pha cà phê buổi sáng cho, ngày nào cũng ngồi ăn sáng và trò chuyện cùng Má, cùng chơi game với Má, làm phiền Má, ôm ấp Má, cưỡng bức Má…

Sở thích của Má là chụp ảnh bên... tờ lịch với ngày tháng rõ ràng.
Sở thích của Má là chụp ảnh bên… tờ lịch với ngày tháng rõ ràng. 🙂

– Bên Ba: Cùng Ba đi câu cá rô phi với kết quả là 28 con, được Ba làm cá và ướp cá cho nướng lên ăn, xem Ba bắt rận cho chó…

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo :D
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo 😀

– Bên chị Ánh mũm mĩm: Chị đang có em bé 7 tháng trong bụng, ngày nào cũng xoa bụng chị, xoa rốn chị, nói chuyện với em bé, cùng xem em nhúc nhích quẫy đạp trong bụng chị, cùng chị đi làm biển số xe mới, cùng uống nước dừa, cùng chị đi “xem mắt”, được chị mua chè cho ăn,…

– Bên anh Việt: Kỳ tích lớn nhất của mình trong dịp về quê lần này đó là đã nói được câu “em rất nhớ anh Việt nhưng không biết nói thế nào” với anh. Giống như trong ‘Luận về Yêu’ có nói, đại khái rằng những gì xuất phát từ trái tim thường rất khó nói nên lời.

Và nói phủi phui cái mồm, nhưng mình đã có một lúc vô cùng sợ những khoảnh khắc ấy rồi sẽ không còn nữa, vào một ngày nào đó, dù nó là xa hay gần… Đó là tâm lý chung của con người mà, có đúng vậy không? :”>

Luận về ‘Luận về Yêu’ (1)

Thuyết định mệnh yêu một người và Thuyết định mệnh yêu một người xác định khác nhau như thế nào?

Đang 'luận' về cuốn bên phải. He he he.
Đang ‘luận’ về cuốn bên phải. He he he.

Trong cuốn Luận về Yêu (Alain de Botton, Trần Quốc Tân dịch), nhân vật “tôi” trên một chuyến bay từ Paris đến London (nghe cứ như ‘Dù ở đâu, Paris, Luân Đôn hay ở những miền xa’ trong Một thoáng quê hương vậy :D) đã “tình cờ” gặp được Chloe (mà theo như ‘phân tích’ của ‘tôi’ thì đó chính là định mệnh với khả năng yêu nhau chỉ là 1 trên 989.727) và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho rằng đó chính là người dành riêng cho mình, người mà nhất định sẽ xuất hiện trước mặt mình không cần biết là bao giờ và ở đâu. Vấn đề là ‘tôi’ đã “quên mất” không hoài nghi (thuyết hoài nghi trong tình yêu), nên đã không biết được rằng cái định mệnh mà mình đang nghĩ đến là thuyết định mệnh yêu một người hay là thuyết định mệnh yêu một người xác định.

Yêu một người và Yêu một người xác định, hai cái đấy nó khác nhau như thế nào?

Tức là ‘tôi’ đã chắc như bắp rằng mình và Chloe là định mệnh của nhau, nhưng không chắc như đinh đóng cột rằng Chloe là người ‘không thể thay thế’, rằng nếu không là Chloe thì cũng sẽ là người khác. Liệu rằng họ có phải chỉ là sự tình cờ, với xác suất gặp nhau, đi trên cùng một chuyến bay, có số ghế ngồi cạnh nhau, và mở miệng nói chuyện với nhau, và sau đó là yêu nhau, làm tình với nhau… là vô cùng thấp?

Vấn đề là, ‘tôi’ không hề hoài nghi cách mà Chloe khiến mình rơi vào tình yêu với cô: đó chính là đôi mắt của cô ấy! 🙂 ‘Tôi’ cho rằng liệu có gì sai sót nếu như chính đôi mắt ấy đã khiến mình bối rối? Liệu có cô gái nào khác cũng có đôi mắt như đôi mắt của Chloe để có thể ‘quyến rũ’ được ‘tôi’?

Cơ bản là, họ đã gặp nhau. Không đơn giản mà họ được gặp nhau. Cho dù đó không phải là tình yêu thì đó cũng là “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp.” – Quy tắc đầu tiên trong 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ. 😀

Tạm thời mới chỉ đọc đến đó. Hehe.