Nhìn vậy thôi chứ thật ra Má rất hiểu bé Ki.

Má bảo, con bé Ki có một cái dở (thực ra chỉ là cái dở nhất trong vô số cái dở nhì ba tư khác), đó là không thể trình bày bất cứ chuyện gì, mong muốn nào, sở thích ra sao,… trước bất kỳ ai. Vì những lúc như thế, nó run như cầy sấy, lời từ thì lắp ba lắp bắp, mọi biểu hiện ra bên ngoài của nó chỉ là cái vỏ bọc, trông thì có vẻ cứng rắn, có vẻ xù xì như lông nhím, mặt thì xanh lè đến độ… tím tái (2 màu này rất có thể không liên quan với nhau), nhưng trái tim nó thì đỏ đến mức xác xơ. Đơn giản vì ngay từ nhỏ, nó đã chẳng thực sự thân thiện với bất kỳ ai, trước mặt ai nó cũng cười như cái miệng của nó sinh ra chỉ để cười, nhưng thật ra là nó cười để che giấu sự sợ hãi. Chẳng phải nó đọc sách quá nhiều đó sao, chẳng phải nó đã từng nói là đỉnh cao của nỗi sợ hãi trong bản thân nó chính là nụ cười vớ vẩn của nó đó hay sao!

Nghe đến những lời này, nó bỗng nhiên thấy giật mình, trong bỡ ngỡ rất mực ngạc nhiên và vui sướng. Giật mình vì có những điều mà nó đã nói với Má, chẳng biết là đã bao lâu, chẳng biết là Má có để tâm hay không, nhưng lại có lúc được Má nhắc lại không sai một ý như thế. Đó là chưa kể, những lời Má nói ra cứ như là chuyện đương nhiên, cho dù nó có không nói với Má, thì Má cũng biết tỏng.

Đôi khi nhìn Má, có vẻ như Má chẳng quan tâm gì đến nó. Lúc nào Má cũng bảo nó thì già rồi, sắp lên thẳng rồi, lo tìm kiếm một anh công an, bộ đội nào đó mà tán tỉnh rồi cưới họ đi (trong mắt Má thì những anh công an, những anh bộ đội là xuất sắc nhất chả hiểu làm sao). Nhưng rồi sau một hồi tán huơu tán vượn như thế, Má lại nhắc lại những lời nó nói không sót một từ, theo kiểu Má nói thế thôi chứ Má biết nó chẳng bao giờ làm như lời Má nói. Má bảo “già đầu như mày rồi thì còn hứng thú gì nữa, tình yêu tình báo gì nữa mà trông với chả mong, chẳng có ai tự dưng lọt vào mắt xanh theo kiểu tiếng sét ái tình như mày mong đợi đâu con ạ”. Rồi thì “ai bảo hồi đó yêu sâu đậm quá mức mà làm gì rồi giờ nhìn ai cũng thấy thằng đó, cũng so sánh với thằng đó”. Hay như “chứ hồi đó thích nó cái chỗ nào, nó hơn mày một cái đầu nó khiến mày tôn trọng nể phục cái chỗ nào để rồi bây giờ nói với Má mày là phải có một người nào đó như thế thì may ra mày mới yêu?”,… đại loại thế. Đó là những lời mà trong lúc quá phấn khích, kiểu lâu rồi không có ai trò chuyện, lâu rồi không có ai kể lể, nó đã xổ ra với Má nó. Ấy vậy mà Má nó lại nhớ hết, nhớ từng lời nó đã nói, nhớ từng chi tiết nó đã kể, nhớ từng quan điểm nó đã trình bày ra,… và đúng thời điểm thì nhắc lại với nó. Sự nhắc nhở của Má khiến nó nhớ lại những đêm nằm ngủ bên cạnh Má, nó đã luồn tay vào áo Má nó sờ sờ nắn nắn như thế nào, rồi ngưỡng mộ ra làm sao, kiểu sao con không được đẹp như Má thế này, sao con không hấp dẫn chút nào hết thế kia, hay như con sờ Má thì được chứ Má đừng có sờ con, con nhột lắm. 😀

Má nói, mày đừng có mà ở đó mà hoang tưởng. Cái thứ gì mà “người ta chỉ buồn khi yêu ai đó mà không được đáp lại, chứ cả đời này không yêu bất cứ ai hết thì mắc mớ gì phải buồn”, quên đi con ạ. Lý thuyết, toàn là lý thuyết cả. Cho dù như thế nào, bất kể chuyện gì đã xảy ra hay có xảy ra hay không, thì khi về già không chồng không con cũng rất buồn chứ chẳng phải đùa đâu con ạ. Rồi lúc đó đừng có mà hối hận, Má cũng không còn ở đó để mày làm trẻ con đâu.

Nhưng rồi Má cũng bảo, ờ thì không muốn lấy chồng thì cố gắng mà làm kiếm vài chục tỷ lận lưng, để về sau con cháu nó không coi thường. Đời này nó khủng khiếp lắm con ạ, không có tiền thì chẳng có gì hết đâu, kể cả người trong gia đình. Đừng để sau này cô đơn trong viện dưỡng lão (vì mày bảo mày không thích đi tu thì chỉ còn có viện dưỡng lão chứa chấp mày thôi), từng ngày trôi qua trở thành một bà già kỳ quái, ngồi trên ghế ngả, vừa cảm tháng năm tháng trôi qua vừa nhìn lại bản thân, không con không cái cũng chẳng có chồng. Cuối cùng, một giọt nước mắt từ trên khuôn mặt sáng sủa nhưng già nua, ấm nóng chảy xuống. Haha. =))

Nói thế thôi, chứ tối hôm đó (thực ra chẳng nhớ là hôm nào chỉ nhớ là một đêm đầy sao và trăng), hai Má con đã cùng nhau đi dạo tập thể dục, mắt nó thì hướng lên nhìn trời cao, tay trái thì quay quay trên không trung, còn tay phải thì nắm tay Má thật chặt mà nói rằng:

Má đừng bỏ tay con ra đó nha, không thôi ai đó sẽ bắt mất con đi, hoặc con sẽ đi lạc mất đó.

Một câu nói vừa mang tính giả bộ vừa mang tính con nít dựa hơi muốn được sống bên Má suốt đời. 🙂

Bao nhiêu trái tim cho đủ?
Bao nhiêu trái tim cho đủ?
Advertisements