Mua Cuốn Sổ Trắng được tặng kèm CD Địa Đàng 2.

Thật, trong cả cuộc đời mua Sách của mình (dù tính ra thì chỉ mới có là học sinh năm nhất khoa Sách ngành Đọc mà thôi hê hê), mình ghét nhất là những cuốn sách “giả bộ” bí ẩn bằng cách bao bìa kín mít bên ngoài (NXB Trẻ là trùm trong vụ này dù rằng hiện tại thì không có liên quan). Thường những cuốn sách như thế chưa biết hay hay không nhưng nhất định là giấy rất xấu, tức loại giấy đen đen mà chỉ cần chưng cất trên tủ sách chưa được bao lâu đã thấy xuất hiện những vệt ố mà rất có thể những tay săn sách cổ nếu không để ý năm xuất bản có thể xem đấy là một chiến lợi phẩm vô cùng đáng giá! >.<

Cuốn Sổ Trắng chính là một cuốn sách như vậy. Tức là được bao bóng kín mít chả buồn cho độc giả là mình đây lật vài trang đọc thử xem nội dung như thế nào. Ích kỷ đến thế là cùng. Cũng may có cái CD Địa Đàng 2 tặng kèm cứu vớt, không thôi là không mua rồi. :3

Cuốn Sổ Trắng và CD Địa Đàng 2
Cuốn Sổ Trắng và CD Địa Đàng 2. Được cái là cái bìa trông cũng mịn màng và trắng trẻo xinh xẻo dễ thương đáng yêu chứ không đến nỗi đen thui như giấy. 😀

Nói thế cho bõ tức thôi chứ thực ra thì cũng không ghê gớm đến độ như thế. Hehe. Vì mình có theo dõi Facebook của nhạc sĩ Quốc Bảo và có biết sơ qua nội dung cũng như những thứ râu ria linh tinh lang tang xung quanh cuốn sách rồi. Vậy nên mua chỉ là công đoạn hợp thức hóa mang “hàng” về nhà thôi. 🙂

Giờ thì vô vấn đề chính. Sách mua xong có thể không đọc ngay nhưng CD thì phải nghe liền không thôi nó xước. Hihi. Vậy nên việc đầu tiên khi vừa mở máy tính lên đó là cho ngay Địa đàng 2 vào khay đĩa và nghe luôn không cần phải suy tính đắn đo. Có thể nói, cả album gồm 11 bài qua mỗi giọng ca của Nguyên Hà là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ với mình. Bởi mình chưa từng nghe Địa đàng 1, cũng chưa từng nghe Nguyên Hà hát trước đó bao giờ. Cho nên có hơi chủ quan một chút khi nhận xét ngay rằng nghe giọng Nguyên Hà cứ như nghe Khánh Ly thời trẻ hát vậy. Một sự liên tưởng tuy không có căn cứ nhưng đã là liên tưởng thì cần gì phải lăn tăn chuyện đúng sai. Nếu mà hai giọng ca đó có khác nhau một trời một vực đi chăng nữa thì âu đó cũng là một trong những trải nghiệm thiếu kinh nghiệm của mình vậy thôi. 😀

[Thực ra thì ngoài Khánh Ly, mình còn nghe ra là giống Ngọc Lan nữa].

Nhìn chung thì album nghe lần đầu tiên thấy cũng thường (trừ giọng hát Nguyên Hà vô cùng trong trẻo và ngọt ngào), nghe lần thứ 2 thì thấy là lạ, nghe lần thứ 3 thì lại thấy xao xuyến, nghe lần thứ 4 thì bắt đầu rung động mãnh liệt và nghe hoài nghe mãi thì bỗng dưng nhận ra, album thật ĐỈNH. Huhu. Ít nhất là với cách nghe nhạc thông thường không bàn đến vấn đề kỹ thuật hay bất cứ hình thức chuyên môn nào (mà vốn dĩ mình cũng không có khả năng). Đại khái là xét về giai điệu, ca từ và giọng hát thì với mình như thế đã quá đỉnh. Trong cái không khí nóng bức người của Sài Gòn những ngày này thì album quả là một cơn giải nhiệt vô cùng quyến rũ.

Cảm ơn Cuốn Sổ Trắng đã mang Địa Đàng 2 đến với mình 😛