Những cuốn sách bám bụi

Hôm nay lại đọc được 2 chương của “Reacher báo thù”, một tiểu thuyết trinh thám của Lee Child 😀

Một cảm giác rất muốn đọc nữa, đọc nữa mà rồi phải thôi, đành gấp sách lại để đó mai lại đọc tiếp.  Có những cuốn sách mà khi gấp lại, đầu óc vẫn nhớ nguyên xi những gì mình vừa mới đọc. Thậm chí là nhớ đến vài ngày sau, hoặc có khi vài tháng, vài năm thì không dám chắc. 😀

Có một tình tiết thế này: Hai anh em Joe Reacher và Jack Reacher, cách nhau 2 tuổi, anh cao hơn em 2 phân nhưng nặng ít hơn em 5 cân (Anh cao 1m99 nặng 100 cân, Em cao 1m97 nặng 105 cân – cái này là do mình suy ra chứ sách không có nói cụ thể vậy. Kinh khủng quá =))). Từ nhỏ đến lớn sống cùng nhau, người này không hề biết mình yêu hay ghét người kia, chỉ mong qua 16 năm để “thoát” khỏi nhau, nhưng cả hai lại có thể khẳng định chắc chắn một điều về sự trung thành không thể bàn cãi, đó là cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, người này cũng sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ người nào khác làm hại đến người kia. Đấy là tình anh em, “tôi thương anh bằng một thứ tình cảm của một đứa em trai giành cho người anh trai của mình vậy”. Đơn giản vậy thôi nhưng lại trào lên một cảm xúc rất là kỳ lạ. Mình vốn dĩ rất “hâm đơ” vì những thứ tình cảm như vậy. Cũng bởi đọc xong thì thấy nhớ anh hai mình. Đôi lúc ghét ổng ghê rợn, nhưng chỉ cần ai nói đụng đến ổng, là sẵn sàng nhảy xổ ra mà đấu… từ đấu khẩu cho đến đụng tay đụng chân =))

Tôi yêu anh như một thằng em trai yêu anh trai của mình. Giống như khi tôi ngủ trông như một đứa trẻ con vậy. Không biết ngủ như một đứa trẻ con thì có nghĩa là ngủ ngon hay cứ 10 phút thì lại thức dậy và hét toáng lên, cũng như không biết tình cảm của một đứa em trai giành cho anh trai của mình là yêu hay ghét. Chỉ biết rằng tôi (cũng như anh) có một lòng trung thành tuyệt đối với gia đình (một điều căn bản nhất trong cuộc sống của một gia đình quân đội). Thế nên đôi khi ta có thể ghét anh em mình nhưng ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào gây chuyện với họ…

Trích đoạn trong sách 😀

Đến khi gấp sách lại thì bỗng dưng nhìn sang kệ sách, thấy có vẻ các bạn ấy cũng đã “kha khá” là nhiều. Mà kệ thì nhỏ, thấp bé. Bụi bám lên từng cuốn, thật tội nghiệp làm sao 😦

Nhà chẳng có chỗ để kệ sách lớn hơn. Giá mà có một nơi chốn nào đó để dung thân, của riêng mình ta nhỉ? Lúc ấy, ta sẽ tha hồ mà “o bế” các bạn sách ấy 😀

Giờ thì chỉ có một cách là… chấp nhận cho các bạn ấy bám bụi, rồi cách vài ngày lại lấy ra phủi phủi và xếp lại vậy thôi. Hehehe.

Như mới đây thôi chẳng hạn! 🙂