nhân.mã.xuất.xứ.tổ.nhộng

Món quà sinh nhật muộn đáng yêu ^^

20131127-160921.jpgÁo Nhân Mã, xuất xứ Tổ Nhộng (www.nhong.vn).

20131127-160909.jpgVà con Nhộng này là của Moon. Rất cute, và là Áo chính chủ, haha 😀

Cuộc đời cơ bản là đáng yêu quá, áo cơ bản là cu tè quá, nên không ở trần được. Hì.

Viết cho ngày con bé Ki tròn 27 tuổi

tumblr_mwqzslqWAh1qkjjt9o1_1280 tumblr_mwqzslqWAh1qkjjt9o2_1280

Chẳng có gì, ngoài ly cà phê đen đá không đường cùng cái bánh Caramel Phô mai ở Highlands Coffee. Không ngon lắm, nhất là với cái đứa không thích bánh kem, không thích bánh bông lan như mình, nhưng nói chung, trong ngày này thì ăn 1 cái thôi cũng được. 🙂

27 tuổi, không có gì đặc biệt. Chẳng ai biết, không ai hay (ngoài những người đặc biệt mà bất cứ ngày nào của mình với họ cũng đặc biệt). Chỉ là rồi cũng đến một mốc thời gian để bản thân tự khẳng định rằng à thì đó, mình vừa thêm một tuổi, vậy thôi!

Mà thêm 1 tuổi thì sao? Lại cũng chẳng sao. Cũng chẳng có gì khác so với mình của 26 tuổi, hay 25, thậm chí là những năm trước trước đó. Cũng là một kiểu, hiền lành, ngớ ngẩn. Qua năm tháng chẳng thấy “gấu” lên được bao nhiêu. Nhiều lúc cũng tự hỏi “trưởng thành mà vậy đó sao?”. Hóa ra trưởng thành chỉ là 1 trạng thái để hiểu ra được rằng “chảnh là thường”. Lúc trước thường hay chảnh, giờ thấy chảnh quả là quá bình thường, nên quyết định… hiền cho nó bất bình thường. 😀

Dù sao thì hôm nay cũng phát hiện ra một điều thú vị, đó chính là bạn John Mayer với album Battle Studies, nên cũng thấy an ủi phần nào. Đôi khi với mình, âm nhạc, phim ảnh và sách đã là những người bạn thân, như… người bạn “thân ai nấy lo” này chẳng hạn:

1454889_10200465254908487_1811505830_n

Những chai rượu (mình chôm từ trong tủ của Má) này chính là những người bạn thân của mình, đúng nghĩa thân ai nấy lo, vì mình thật sự chưa dám “bắt chuyện” với chúng. Và cũng không biết khi nào thì mới nắm đầu vặn cổ… chai để hàn huyên tâm sự. Hiện chỉ để ngắm cho vui, kiểu lúc buồn mà lôi chúng ra ngắm đôi khi cũng đỡ buồn rất nhiều. Cũng bởi người ta nói “rượu ngon mà không có bạn hiền” vậy đó; có khi chúng nó thấy có người bạn như mình thật chẳng vui vẻ gì, chẳng chịu tâm sự gì với chúng. Nhưng tất nhiên, chúng vẫn luôn ở đó, không bao giờ bỏ đi, hay tìm đối tượng khác, Chúng chỉ đơn giản là ở đó, và chờ đợi. Chờ đợi một ngày nào đó người bạn nhỏ bé (đúng nghĩa nhỏ bé) của chúng sẽ sẵn sàng trò chuyện cùng với chúng. Và tất nhiên, là sẽ có thôi. Chỉ là một ngày nào đó, ờ, một ngày nào đó. Như cách đây vài ba năm có lẻ, đã từng có ngày như vậy. 🙂

Mà nói thật, cái bánh caramel phô mai kia ăn rất ngọt, ngấy, và ngán! Thề rằng bao giờ cho đến 28 tuổi, mới quyết định là có ăn nó (hay những chiếc bánh tương tự) trở lại hay không! 🙂

Happy Birthday Moon! ^^

P/S: À, hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà lang thang lọ mọ một hồi thì phát hiện ra một điều: Đeo kính hóa ra cũng đẹp! 🙂

[Cuối ngày nhận được món quà khiến mình cảm động đến suýt rơi cả nước mắt là clip dễ thương này, từ con Heo cũng tên Nguyệt. Mà nó đi Mỹ từ bấy đến giờ đã lâu lắm rồi vẫn chưa thấy về. Căn bản là học chưa có xong! 🙂

Dễ thương hem? ^^

Khi moon hai mươi (bảy)

Cách đây hai năm, tức lúc đó moon hai mươi nhăm tuổi, moon cũng được gọi là có người yêu (đã nói yêu moon rồi thì cứ cho là vậy, và hiển nhiên là vậy, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hehe), thì sinh nhật moon đương nhiên là có quà. Quà khi ấy là một con chó bằng bông, nó có khuôn mặt ngốc xít và ngộ rất giống moon. Điều đó càng được khẳng định khi thằng cháu ở chung nhà nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, rằng “khuôn mặt cô Ki giống hệt nó” 😀

Đây chính là em chó mà moon nói đến :D
Đây chính là em chó mà moon nói đến 😀

Một năm sau, tức năm ngoái, thì moon bị… bỏ rơi. Lý do thì rất là hợp lý. Moon bị “người ta” ghét bỏ 🙂 Tất nhiên là không phủ nhận cái sự phiền phức do chính moon mang lại và cũng một phần do moon góp phần vào công cuộc bỏ rơi của người ta. Cho nên, moon không có gì để biện minh cho sự việc này, và cũng không có gì buồn hay oán trách về điều đó. Chỉ thỉnh thoảng mang ra gặm nhấm mà thôi.

Nhưng tất nhiên là sinh nhật năm đó moon không hề có quà. Cũng là do moon chọn cách không có quà, không nhận quà!

Năm nay, moon hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà Má moon gọi là “ế trắng mắt ra rồi con ạ”, thì moon được rất nhiều quà: một chiếc bánh sinh nhật, một cái balo xinh xắn, một cái ví, và tấm lòng của rất nhiều bạn bè, anh chị em đồng nghiệp.

Chiếc bánh xinh nhật đáng iu do anh chị ở công ty mua tặng ^^
Chiếc bánh xinh nhật đáng iu do anh chị ở công ty mua tặng ^^
Thật ra, moon đã 27 tuổi rồi nhưng đôi lúc vẫn còn teen lắm :-P
Thật ra, moon đã 27 tuổi rồi nhưng đôi lúc vẫn còn teen lắm 😛

Riêng tối nay, gặp bạn ở quán cà phê Thoại Viên trên đường Nguyễn Văn Thủ, bạn mua tặng moon hai cái bánh mì chà bông rất rất ngon 🙂 Tất nhiên, đầu óc đến giờ vẫn còn rất ngu muội, vì vẫn còn muốn và hy vọng vào một cái gì đó không có thực, nhưng ít ra, bạn cũng đã khai thông đầu óc cho mình rất nhiều. ^^

Cảm ơn bạn. Vì cuối cùng cũng đã đủ can đảm để lên Facebook và “thú nhận”:

– “Thực ra thì mình có rất nhìu tật xấu, mà một số trong những tật xấu đó chính là hay… mất tích không có lý do (hoặc có lý do thì cũng vô cùng vô lý), không muốn ai buồn nhưng lại làm rất nhiều người buồn và cảm thấy mệt mỏi.
Và đặc biệt, đó lại là những người mình yêu quý :(“

– “Hihi, cũng tại đứa em gái dở hơi cám lợn suy nghĩ một đường hành động một nẻo yêu thương không nói nên lời nên suốt ngày tự kỷ đó chị Thuy Tran”

Mình thường xuyên dở hơi cám lợn như vậy. Rất hay cả nể, rất hay làm những chuyện trái với sở nguyện bản thân, và trên hết là luôn kiềm chế yêu thương của chính mình!

Một năm mới hy vọng là sẽ cải thiện!

Hey Moon!