Vẩn vơ thơ thẩn

rua
Đây là bạn Bạc Thần cute trong phim Hãy nhắm mắt khi anh đến 😀

Nếu một ngày tôi đóng cửa nhà này và ra đi
Đừng gõ cửa khi ổ khóa còn nằm chễm chệ ở đó
Có những chuyện nhỏ thì nhỏ nhưng cũng thật là khó
Cũng bởi vì đó là lần đầu tiên.

Nếu một mai tôi có làm điều gì đó thật thần tiên
Thì hãy xem nó chỉ giản đơn như là cổ tích
Cuộc đời nặng nhẹ chậm nhanh không toàn bích
Vẫn cứ cười khúc khích thế là yên.

Có một ngày chính tôi lại là người mở cửa nhà trước tiên
Dẫu rằng có hơn nhiều ai đó khác vẫn cầm chìa khóa
Đó chẳng qua chỉ là do tôi thích biến hóa
Chuyện chẳng có gì nhưng vẫn muốn hóa bài thơ.

Vì đang hy vọng về một câu chuyện thật nên thơ…

QUÊ ANH

[Bài thơ của một người chú (cứ tạm cho là) mình quen biết đi, dù rằng mình chưa bao giờ gặp mặt hihihi. Nghe nói chú ấy mất năm 26 tuổi, lúc đó còn lâu lắm mình mới ra đời. :)]

Gót anh lê trên con đường bùn đỏ
Gió ngược chiều, Gió
Chân anh trắng quê mình nắng đổ
Còn đâu nữa! những ngày “hồi mạng chạng gối”
Những trưa hè đánh đáo đánh bi
Sáng hôm nay anh tìm lại những gì
Còn ấp ủ giữa bao mùa nắng mới
Mặc tuổi thời gian – Quê anh chưa một lần gian dối
Sao tuổi đời anh xạm vết bùn nhơ
Bùn quê anh dày lắm kẻ đợi chờ
Thân em dấn e trầy son lóc phấn
Trắng tay đời chân anh còn lận đận
Buổi hẹn hò em có sợ tương lai
Tiếng thanh bình trong dự ước một mai
Còn hiện hữu mùa ly loạn nơi đây còn mai một
Anh viết vần thơ nâu lên một màu chất phác
Quê anh không có mưa rồng nắng hạc
Không đợi chờ không tuyết phủ sương rơi
Mùi rạ rơm không thơm nổi sự đời
Màu rau cải không xanh tình hy vọng
Như rứa đó quê anh nghèo hoài vọng
Nghèo luống trầu nghèo lên cả buồng cau
Em có kham khi chiều đỏ nhạt màu
Không ánh điện cho đêm về đổi dạng
Quê anh trắng quê mùa cát trắng
Trắng cả tiếng hò ơi
Quê anh nắng đợi mưa chờ
Tình anh là cả trời thơ võ vàng
Tình em qua đó lỡ làng
Dòng sông không có để nàng soi gương.

Theo như mình được biết, thì “con đường bùn đỏ” (*) ở câu thơ đầu tiên chắc là có dây mơ rễ má gì đó với chị Võ Thị Sáu nè, bởi lẽ đó là vùng “quê ta miền đất đỏ” Bà Rịa-Vũng Tàu (nếu mình biết không nhầm) :D. Mình hem biết từ “hồi mạng chạng gối” nó là cái gì, hình như là một trò chơi gì đó mà mình chưa biết mặt đặt tên, nhưng mình biết trò đánh đáo đánh bi (cùng với các trò như đánh căng cù, ù mọi, đâm thúng, nhảy bao,…) hihi. Đọc lên nghe dễ thương vô cùng. Dễ thương đến mức mà sau đó “sáng hôm nay anh tìm lại những gì” là mình biết chắc cái sự dễ thương ấy nó ăn sâu vào máu anh biết chừng nào 😛

Thời gian không bao giờ có tuổi, nhưng mặc dù là có đi chăng nữa thì cũng mặc, dù có bao lâu trôi qua thì quê anh (hay chính là anh) cũng chưa bao giờ gian dối ai, gian dối em, hay gian dối nhau. Chỉ có một sự thật không thể mặc kệ thời gian đó chính là… tuổi đời của anh, cũng như cuộc đời anh, mà thậm chí là còn ảnh hưởng lên cả cuộc đời em, một cô bé nào đó (mà mình hem có biết, mà cũng có thể chỉ đơn giản là một trong vô số những nàng thơ hihi) vốn trong trắng dễ thương mũm mĩm chưa một lần bị bụi thời gian làm cho vướng bẩn hay nói đơn sơ là chưa vướng bụi trần, nay phải chịu cảnh “trầy son lóc phấn” nghe tội nghiệp vô cùng. Biết anh và yêu anh em khổ đến vậy sao? Mà không khổ sao được, khi anh tay trắng lại thêm đời lận đận hem biết tương lai mai sau ra sao. Em chịu hẹn hò với anh, không biết em có sợ tương lai hay không chứ riêng anh thì anh biết rõ tương lai rồi đó. Nó là một cái gì đó rất mông lung, một sự mông lung khi mà “thanh bình” chen lẫn trong mùa ly loạn. Quê anh nghèo khỏi phải bàn cãi, vì một loạt những “bằng chứng” mà anh chắc rằng nó nghèo cũng giống hệt như anh như: mưa nắng rất bình thường không phải mưa rồng nắng hạc, đậm mùi rơm rạ không bon chen với sự đời, nghèo đến mức ăn rau cải quanh năm dù rằng nó không xanh tình nhưng đầy hoài vọng, nỗi hoài vọng thấm đẫm hồn quê, cái sự nghèo miếng trầu buồng cau nhưng không nghèo những câu chuyện. Nghèo đủ thứ nhưng nghèo có phải là cái tội không em ơi? Nghèo gì mà nghèo lắm thế đến anh cũng không biết nói sao cho hết cái sự nghèo, chỉ biết rằng anh có thể viết nên những vần thơ bất diệt đầy chất phác, chất phác như cả tâm hồn anh, dành cho em.

Tình anh trắng, cũng giống như lòng anh trắng, cũng hệt như quê anh mùa cát trắng, nhưng là “cả một trời thơ bao giờ mới lụi tàn”:

Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi! Ta yêu nhau để lòng thương nhớ
Tình bất phân ly – tình vẫn như mơ…
(Mười Năm Tình Cũ – Trần Quảng Nam)

Dù vậy, tình em khi gặp tình anh đã phải chịu cảnh lỡ làng. Buồn quá! Anh buồn đến thơ cũng võ vàng, đến tiếng hò cũng tuyệt vọng trong mưa đợi nắng chờ, đến dòng sông mà cũng không có để nàng soi gương…

Buồn đến nỗi người đọc bài thơ này là mình cũng thấy buồn vô hạn.

Không hiểu sao đọc bài thơ này, mình lại nhớ đến bài thơ “Người con giai đến phòng em chiều thu” của Lưu Quang Vũ:

Em bảo cuộc đời này thảm hại lắm xấu xa lắm
Tất cả đều buồn cười vô nghĩa lý
Mà khổ sở mà chết người
Nhưng em ơi đâu đã là tuyệt vọng
Nếu mọi người tốt đều lặng im
Giữ riêng bàn tay sạch
Ai là người dọn đi bùn rác
Ai là người gieo hạt
Cho ban mai tươi lành?
Người con giai nói với em
Hắn không phải là tấm hình trong sách
Hắn chỉ là dãy phố nghèo lấm đất
Không giấu che sự thật của lòng mình
Chỉ là bờ đê nhiều khói và than
Là con thuyền
Luôn luôn kiếm tìm luôn luôn từ bỏ
Với cuộc đời thường em còn bao mối dây gắn bó
Em đi được với hắn không?

(*) Đính chính lại là “con đường bùn đỏ” ở câu thơ đầu tiên là ở Quảng Trị, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm nha. Quê hương tác giả ở đó. Hehehe.

Tiểu sử tác giả:

Đặng Tường Nguyên tên thật là Đặng Bá Tám, sinh năm 1949, người làng Cu Hoan, xã Hải Thiện, quận Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị. Sinh ra lớn lên trên quê nhà. Có một thời gian học trọ học ở Sịa, Thừa Thiên, chính thời gian này ươm mầm cho tư tưởng yêu nước và khả năng thơ phú của Nguyên. Lớn lên trong thời loạn lạc, đã có thời gian thoát ly theo cách mạng, và có thời gian vào cửa chùa, đi lính Việt Nam Cộng Hòa… Cuộc đời anh như thân thể bầm dập của quê hương với bao vết thương bom đạn nhưng chan chứa tình đời. Năm 1976 anh bị trúng mìn khi đang lao động xây dựng quê hương. Tường Nguyên ra đi, để lại bao nuối tiếc cho gia đình và bạn bè, trong đó có những người tình muôn thuở.

QUÊ ANH là tiếng nói chân tình cho quê nghèo Quảng Trị với bao vật vã nắng mưa.

Suy ra, mấy dòng cảm nhận trên kia của mình rất có thể là trật lất. Hahaha. Nhưng mà có sao đâu. Ngay cả… Nguyễn Khải còn không hiểu rõ về tác phẩm của mình như một giáo viên nào đó đã từng nhận xét, thì sợ gì mình không hiểu thơ của người khác cơ chứ. Kakaka.

Tình yêu

i love rain umbrella
i love rain umbrella
Trời mưa-
Anh căng ô che đầu.
Hết mưa-
Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó,
Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó.
Cũng thế tình yêu là chiếc ô
Che cho người khác khô
Riêng mình bị ướt.
(Thơ Sarveshvar Dayal Saxena, Thái Bá Tân dịch)

Thơ thơ…

Mặt trời còn buốt giá
Hàng cây bỗng đóng băng
Vẫn có một ánh trăng
Cùng thời gian lạc lối

Nơi này không thay đổi
Giăng cạm bẫy ái tình
Một sáng sớm bình minh
Ngược xuôi về ký ức

Thân tôi là số cọp
Bát cháo đón Giáng Sinh
Bạn đã hết giật mình
Nhưng còn nhiều nghi vấn

Thôi bạn đừng hề hấn
Hãy vui cùng nguồn sống
Nuôi hi vọng ấm nóng
Kết hoa trái mùa đông

Nuôi mầm nhú đợi xuân
Nghiêng cành nơi trinh trắng
Để tan những giá băng
Vươn lên trong mù mịt

Đời cho hoa quả chín
Vì ta có đức tin
Dù phiêu bạt triền miên
Hãy không quên muốn sống

Chim trên cành vẫn hót
Nhà lương khố vẫn còn
Hoa màu vẫn còn son
Đấng trên ban tiệc thánh

Niềm tin còn lấp lánh
Còn tiếng trẻ vui vầy
Còn mong ước thơ ngây
Hãy xin ông già tuyết

Chia tay bạn thắm thiết
Tôi trở lại nơi này
Hai mươi năm trước đây
Tàu đưa tôi vào bến

Quán cũ vẫn đứng yên
Ga xe lửa gọi tên
Những lần về thành thị
Thèm thấy bóng người quen

Trời vẫn tối lơ mơ
Đi ngang khu phố cổ
Toà hôn thú vẫn chờ
Lứa đôi giờ lỡ nhịp

Cuộc sống vẫn bon chen
Tàu điện vẫn leng keng
Ước mơ bỗng hiện lên
Nhuộm đỏ hoa rực rỡ

Thời vé tàu đục lỗ
Đã xa xôi lắm rồi
Tôi đi tìm chữ tôi
Giữa xứ người xa lạ

Con người luôn có lỗi
Bất kể trẻ hay già
Khi vừa được sinh ra
Là đã mang nặng nợ

….

Tôi thức dậy trong đêm
Rồi lao vào bóng tối
Đơn độc…
Mình tôi…