Cột mốc 2012

Lâu rồi không viết, tay chân cùn hết cả chữ, chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi thì bắt đầu bằng việc 8h tối dắt xe ra khỏi nhà trọ chạy qua Đo Đo quán ăn Lẩu cá tràu chuối khế vậy!

Thật, dạo này bê tha quá trớn, quá độ, quá sức chịu đựng mà nếu nói như người ta vẫn thường hay nói, thì chính là đánh-mất-chính-mình.

Tất nhiên đôi khi vẫn phải giảm nhẹ xuống một tí, tức là sự thật bao giờ cũng ít sốc hơn so với những gì vẫn tưởng là sự thật. He he, thỉnh thoảng cũng nên nói lung tung, loanh quanh cho nó mang tính khó hiểu một tí 😀

Trở lại với vấn đề chính, tức là việc 8h tối ra Đo Đo quán. Cơ bản là cả ngày chả ăn gì, chỉ vùi mặt vào gối mà ngủ, vào chăn mà lăn lộn, lúc thức dậy thì bụng đói cồn cào, tay chân run lẩy bẩy. Thật nói ra thấy xấu hổ vô cùng, nhưng mà vốn dĩ nó bệ rạc quá rồi, nên không có gì phải biện minh cho điều đó, chỉ là thừa nhận những gì đã xảy ra như nó vốn vậy mà thôi. 🙂

Việc chọn cho mình món Lẩu cá tràu chuối khế thực ra chẳng có nguyên nhân gì cả, chẳng qua là thích ăn món đó vậy thôi. Cứ cho là món đó gắn liền với một cái gì đó quen thuộc rất chi là đáng nhớ vậy đi, chứ thực tế mà nói thì nó mắc lè, một mình mà ăn món đó thì có hơi “tham”. Dưng mà tất nhiên, không bao giờ gọi ra mà không ăn hết. Chưa bao giờ bỏ mứa bất kỳ món ăn nào, khi đó là món ăn do mình chủ động chọn. 😛

Cơ bản là nó rất ngon! 🙂

……

Vậy là năm 2012 đã qua, sắp sửa trôi qua. Mà ngó lại coi, chẳng có gì để tự hào. Chỉ là những gì trông thấy mà đau đớn lòng!

Công việc thì dậm chân tại chỗ, chẳng có thay đổi gì lớn lao, chỉ là mầm mống của sự thay đổi. Quan trọng là sự lựa chọn, dừng ở chỗ nào, rồi lại chạy ở chỗ nào.

Tình bạn thì chẳng có mấy, vì vốn quen với sự một mình. Tất nhiên vẫn mang lại cho bạn bè những khoảnh khắc vui vẻ, những cảm giác thoải mái, nhận được vô khối lời cảm ơn chân tình từ bạn bè, nhưng bản thân thì lại chưa nhận thấy sự vui vẻ ngược lại do bạn bè mang lại. Vốn dĩ chỉ cảm thấy vui khi một mình. 😦

Tình yêu thì không có gì thay đổi, chưa thoát ra khỏi chính bản thân mình.

Đã biết yêu thương gia đình hơn, biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn, dù không phải là quá nhiều. Thực tế là chưa mang lại cho gia đình điều gì lớn lao ngoài tấm lòng cùi mía này.

…..

Riêng bản thân thì chìm ngập trong trạng huống tự kỷ. Sáng (dậy trễ) đi làm, tối (về trễ) tự kỷ với máy tính. À quên, dạo này đã bắt tay vào việc đan khăn choàng len cho gia đình nên việc tự kỷ càng cao độ. Ngày mờ mắt vì máy tính ở công ty chưa đủ, tối về còn chúi đầu vào màn hình laptop với facebook, với dịch sách, với phim phọt, với đan đan móc móc. Chưa kể trước khi ngủ còn chong đèn lên đọc chừng chục trang sách nữa. Vậy mà vẫn mập ù, thế mới lạ!

Dẫu sao thì thấy bản thân bê tha vẫn còn ở mức chấp nhận được.

….

Điều đáng buồn là vẫn chưa biết cách làm sao để cho suy nghĩ thoát khỏi hình ảnh con người kia. Hiện tại thì bất kể là ở đâu, làm gì, cũng đều nghĩ đến người đó. Như việc xem phim, liên tưởng nhân vật chính là người đó. Đọc sách, liên tưởng tình huống trong sách đến người đó, kể chuyện với bạn bè, liên tưởng đến mình và người đó…

Tất cả đều dính dáng đến người đó.

Thiệt không muốn vớ vẩn như vậy nữa.

Năm 2012 đáng để thay đổi chính là điều cơ bản này.