Cũng 5 năm rồi.

Ghê thật! Thời gian như chó đuổi, hay nhẹ nhàng và lãng mạn hơn thì thời gian như bóng câu qua cửa sổ…

Cứ tưởng không vượt qua được, giờ vượt qua được rồi thì lại nghĩ có thật vậy không?

Đại khái là hồi đó NGỘ, giờ đã bớt NGỘ hơn.
Hồi đó nước của thác ĐỤC hơn, giờ đã TRONG hơn.
Hồi đó trời MƯA, giờ trời NẮNG.
Hồi đó VUI, giờ cũng VUI nhưng là vui kiểu khác.
Hồi đó YÊU, giờ HẾT YÊU rồi.

Với tình trạng này, chắc có lẽ rồi cũng giống như người cha trong Khởi sinh của cô độc, rằng thì mà là mình chưa bao giờ là người đã có người yêu, cũng chẳng phải là một người đã “từ bỏ” tình yêu, mà cả đời chỉ là một con bé độc thân bất chợt có lúc giải lao là TÌNH YÊU với… ai đó.

Tất nhiên, là đang nói đến cái gọi là tình yêu trai gái, chứ còn lâu mình mới từ bỏ tình yêu. 😀 Đôi khi cũng thắc mắc và tự hỏi bản thân: Đến khi nào thì mình mới lại có thể nhìn một người đàn ông nào đó vì chính sức hút của người đó chứ không phải vì người đó nhìn mình nên mình mới nhìn lại?

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Tình yêu như cái bóng không cần thiết phải câu, hehe. Và ai cần có người yêu, chứ mình chắc không cần nữa. Ít nhất là cho đến thời điểm bây giờ.

Haha, nói thế cho nó mang tính chất hãi hùng. 😀

Đẹp.

Mình không giỏi nấu ăn, nhưng nếu sở hữu một căn bếp như thế này, mình sẽ nấu ăn cho đến giỏi thì thôi. Thức ăn theo đó cũng từ “ăn được” thành “ăn ngon”. 😛

Ảnh của Họa sĩ Thái Mỹ Phương (Tamypu).